Chương 1
1.
Trong yến tiệc, ta vừa uống rượu vừa nhàm chán nhìn Tể tướng và Lại bộ Thượng thư tâng bốc lẫn nhau.
Bỗng nhiên một thanh âm vang lên bên tai ta: 【 Ngu xuẩn! Bị cắm cho cặp sừng dài tám mét rồi còn xưng huynh gọi đệ với hắn! 】
Ta sững người tự hỏi là ai đang nói chuyện?
Ngoài thị nữ hầu rượu, bên cạnh ta cũng chỉ có hoàng đế Bùi Dữ.
Ta vô thức quay sang nhìn hắn.
"Hoàng hậu có việc gì sao?" Bùi Dữ thần sắc lãnh đạm, lông mày hơi nhướng lên lộ ra khí chất phi phàm tự phụ bẩm sinh.
Chắc là nghe nhầm rồi.
Ta lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện thì giọng nói vừa rồi lại đột nhiên vang lên: 【 Hoàng hậu bỗng nhiên nhìn trẫm làm gì?】
【 Chẳng lẽ là phát hiện hôm nay trẫm đẹp trai lạ thường sao?】
【 Phiền c.h.ế.t mất, cung yến sao còn chưa kết thúc? Muốn trở về hôn hôn hoàng hậu quá.】
Thật đúng là hắn.
Trong mắt ta hiện lên sự kinh ngạc.
"Hoàng hậu không thoải mái sao?"
Bùi Dữ nhíu mày, thanh âm không tự giác mang theo một chút lo lắng.
Ta mấp máy môi: "Không có việc gì, chỉ là hơi say thôi."
Mặc dù không hiểu tại sao đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của Bùi Dữ, nhưng ta quyết định giữ im lặng trước tiên.
Bùi Dữ mặt không thay đổi gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Nhưng ta lại biết hắn không yên tĩnh như vẻ bề ngoài ——
【 Ngự sử hôm nay xin nghỉ phép, nghe nói là hôm qua vụng trộm đi dạo thanh lâu bị lão bà bắt được, bị đ.á.n.h cho liệt giường. Chậc! Thật đáng thương, cưới phải sư t.ử Hà Đông!】
【 Vẫn là Cẩm Nhi của Trẫm ôn nhu hiền thục, vừa ngoan lại vừa mềm, đặc biệt là eo nhỏ......】
Hô hấp của ta như ngừng lại, sau đó liền bị sặc rượu: "Khụ khụ......"
"Hoàng hậu cẩn thận chút."
Bùi Dữ vỗ nhẹ nhẹ lưng của ta, cẩn thận căn dặn.
Ta nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, gật đầu: "Đa tạ bệ hạ."
【 Hoàng hậu sao lại dùng loại ánh mắt này nhìn trẫm?】
【 Hoàng hậu hôm nay là lạ...... Chẳng lẽ là phát hiện mỹ nhân do thuộc hạ tiến cống?】
Động tác lau môi của ta hơi khựng lại.
Ta và Bùi Dữ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, từ khi hắn đăng cơ phong ta làm hoàng hậu, bất luận quan viên thuyết phục như thế nào cũng quyết chí không nạp phi.
Hắn chịu đựng lâu như vậy, bây giờ muốn nạp phi cũng là bình thường, hoàng đế nào mà chẳng có hậu cung ba ngàn giai lệ.
Nhưng ngay sau đó ta phát hiện ta sai rồi ——
【 Phiền c hết, chẳng hiểu những quan viên kia ngày nào cũng nhìn chằm chằm muốn trẫm nạp phi làm cái gì! Lo chuyện bao đồng, trẫm cũng không phải ngựa giống!】
【 Mỗi ngày canh ba ngủ canh năm lên, lại còn phải phê tấu chương của đô đốc, hỏi trẫm có ăn xoài không, trẫm không ăn xoài, trẫm dị ứng xoài!】
【 Ài, thận của trẫm không phải cũng là thận sao?Làm thế nào ứng phó được nhiều nữ nhân như vậy? Hiện tại không bảo dưỡng tốt, về sau hoàng hậu ghét bỏ trẫm thì sao?】
【 Có nên nói với hoàng hậu việc tiến cống mĩ nhân không nhỉ? Phân vân quá, muốn nhìn Cẩm Nhi ghen, nhưng lại sợ nàng nổi giận, nhỡ đâu không cho trẫm vào phòng thì phải làm sao bây giờ?】
Mặt ta đỏ lên, sợ ở lại nữa sẽ thất thố: "Hoàng thượng, thần thiếp có hơi mệt mỏi, thần thiếp muốn cáo lui trước."
Bùi Dữ nhíu mày: "Hoàng hậu mệt mỏi rồi? Vậy trẫm cùng ngươi trở về."
【 Cuối cùng cũng có thể kết thúc cung yến, trở về ngẩng cao đầu ôm ôm hôn hôn hoàng hậu rồi.Hôm nay trẫm cố ý mặc áo trong có thêu bé rồng, chờ chút nữa cởi ra nhất định hoàng hậu sẽ thích! Hí hí ~】
Ta:......Đừng xà lơ nữa!
2.
Ta nhắc nhở Bùi Dữ rằng quần thần vẫn ở đây.
Hắn khẽ nhíu mày: "Vậy hoàng hậu trở về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa trẫm sẽ qua."
Ta thở phào nhẹ nhãm, nhưng ngay khi vừa quay người chuẩn bị rời đi, ta lại nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của hắn.
【 Chịu thật đấy, đám người này không thể về nhà uống rượu với lão bà của bọn hắn à?】
【 Tâm sự trò chuyện, có cái gì mà trò chuyện! Mỗi ngày vào triều còn chưa đủ cho bọn hắn nói hả!】
【Cung yến đáng ghét, hại trẫm không thể trở về tẩm cung ôm ôm hoàng hậu, sang năm phải hủy hết mới được!】
Ta:......
3.
Ta bị Bùi Dữ hôn tỉnh lại, và khi ta ý thức được cái tát của mình đang giáng xuống mặt hắn thì đã quá muộn.
Ta muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại nghe thấy tiếng lòng của hắn ——
【 Tại sao hoàng hậu không nói chuyện nhỉ?】
【 Có phải là trẫm hôn nàng tỉnh giấc nên nàng tức giận?】
【 Hơn nữa, sao tay hoàng hậu lại mềm như vậy chứ......】
Bùi Dữ ánh mắt mê muội rơi vào trên tay của ta: "Muốn một lần nữa~."
Ta:?
Ngươi đừng như b iến t hái như thế!
Ta vùi hai tay vào trong chăn: "Hoàng thượng ứng phó xong những đại thần đó rồi sao?"
"Ừm, trẫm còn hủy bỏ tất cả cung yến không cần thiết trong tương lai để tiết kiệm chi tiêu của hoàng cung."
Nói đến đây, Bùi Dữ nhìn về phía ta với ánh mắt mang theo một chút mong chờ.
【 Làm như vậy sẽ có càng nhiều thời gian ở cùng hoàng hậu hơn!】
【 Làm sao bây giờ! Trẫm thật tuyệt! Trên đời sao lại có một vị quân vương anh minh sáng suốt như trẫm nhỉ?】
【 Tại sao hoàng hậu không khen trẫm?】
【 Khen trẫm đi! Hoàng hậu mau khen trẫm!!!】
Ta:......
【 Ai, nếu hoàng hậu không chủ động ban thưởng cho trẫm, vậy trẫm đành phải chủ động tự ban thưởng cho mình thôi!】
【 Hôm nay nên tự thưởng cho mình mấy lần đây?】
Hơi thở ấm áp phả vào mắt ta, ta đương nhiên biết Bùi Dữ thầm nghĩ đến phần thưởng gì.
Ta nắm lấy tay đang cởi áo của hắn: "Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp còn nghe cung nhân thảo luận, nói từ khi ngài lên ngôi, đời sống nhân dân được cải thiện, ca ngợi ngài là vị vua anh minh lỗi lạc ngàn năm có một, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy."
Bùi Dữ khẽ nhướng mày: "Hoàng hậu quá khen rồi."
【 A a a hoàng hậu khen trẫm là minh quân! Thật vui vẻ!!!】
【 Đã dạng này, vậy hôm nay tự thưởng mình bảy lần đi!】
Ta:?
Là ai nói cho ngươi để tự thưởng mình theo cách này?
Không muốn sống nữa?
【 Môi của hoàng hậu thật sự là mềm quá đi】
【 Ngày mai không muốn đi tảo triều, muốn cùng hoàng hậu ****】
【......】