TA CÓ KHẢ NĂNG ĐỌC SUY NGHĨ CỦA HOÀNG THƯỢNG

Chương 3

9

Bùi Dữ nói không sai, mỹ nhân mới tới quả thực rất thú vị.

Nàng đến thỉnh an ta, cung nữ hỏi nàng vì sao gặp ta lại không quỳ.

Nàng lại cười nhạt, kiêu ngạo nói: "Tất cả mọi người trên thế giới đều bình đẳng, vì sao ta lại phải quỳ?"

Cung nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mỹ nhân kia lại dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng: 【 Người ở thời đại này thật sự quá đáng thương, làmlàm tỳ như thế mà vẫn cam tâm tình nguyện.】

Nói rồi nàng lại chỉ tay về phía ta: "Ngươi cũng chỉ là đầu t.h.a.i vào nhà tốt mà thôi, nhưng ta, Ninh Chi Chi, thề sẽ không bao giờ quỳ lạy bất cứ ai ngoài thiên địa phụ mẫu*!"

*thiên địa phụ mẫu: lạy trời, lạy đất, lạy cha mẹ,

Ta chỉ nhìn nàng cười, cũng không nói gì cả.

Bùi Dữ nói đúng, mỹ nhân mới tới rất ý tứ.

Ta đã rất lâu rồi không gặp được một người m.ấ.t n.ã.o như thế, mừng đến mức bữa trưa ăn thêm hẳn hai bát.

Nhưng nghiệp quật không chừa một ai, ta đành phải tản bộ ở ngự hoa viên để tiêu cơm.

10.

Thật trùng hợp, Bùi Dữ và Ninh Chi Chi cũng ở đó.

vừa bước vào ngự hoa viên, ta đã nghe thấy hắn liên tục càm ràm trong lòng:

【 Chịu thật, nữ nhân này phải bị bệnh hay không? Ngày nắng to lại muốn đi thả diều, muốn c.h.ặ.t c.h.â.n nàng ta quá......】

【 Nghe nói hôm nay nàng ta đi thỉnh an hoàng hậu, không hành lễ coi như bỏ qua, lại còn nói cái gì mà người người bình đẳng!】

【 Trẫm vất vả khổ cực mới leo lên được vị trí một người trên vạn người như bây giờ, nếu như người người bình đẳng thì trẫm ngồi vị trí này còn ý nghĩa gì nữa?】

【 Ghét thật! Do tên ngốc này mà hôm nay trẫm còn không mặt mũi nào đi gặp hoàng hậu.】

【 Nhớ hoàng hậu quá đi mất thôi.Hay đêm nay lại leo lên giường của hoàng hậu giường nhỉ......】

Mặc dù đã sớm biết Bùi Dữ hai gương mặt nhưng ta vẫn sửng sốt khi nghe những lời này của hắn.

"Ai?"

Bùi Dữ quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt ngạc nhiên ——

【 A a a hoàng hậu đến đây từ khi nào!】

【 Ơ? Dáng đi của hoàng hậu sao cứ là lạ nhỉ…】

【 Đêm qua trẫm...... dữ dội vậy sao?】

Ta:......

Ngươi là loại gì trong lòng ngươi không tự biếtsao?

11.

Ta đảo mắt nhìn quanh.

Một giây sau, Ninh Chi Chi đột nhiên vứt bỏ cái diều đang chơi, chạy tới khoác tay Bùi Dữ.

Bùi Dữ sắc mặt cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ta:

【 Nữ nhân này không bị sao chứ? Má nó, nàng ta không phải đang chơi diều sao, tự nhiên chạy tới làm gì?】

【 Má nó, nàng ta còn kéo trẫm! Hoàng hậu ngươi nhìn nè!】

【 Mau mau tới tát nàng hai cái, cảnh cáo nàng ta không được chạm vào trẫm đi mà!】

【 Hu hu hu trẫm đã bị ô uế rồi, trẫm đã không còn trong sạch nữa......】

Ta:......

Ánh mắt mong chờ của Bùi Dữ bao phủ lấy cả người ta, khiến ta choáng ngợp:

【 Hoàng hậu sao còn chưa phản ứng gì hu hu hu......】

【 Quốc sư mới rõ ràng nói hôm nay mức độ hoàng hậu yêu trẫm là năm ngôi sao!!! Chắc chắn là hắn lừa trẫm!】

Bùi Dữ không thể nhịn được nữa, rút tay về sau đó trên mặt cưng chiều nhìn về phía Ninh Chi Chi: "Sao không thả diều nữa?"

Chỉ ta nhìn thấy sự chán ghét cùng không kiên nhẫn ẩn sâu trong mắt hắn.

【 Cmn, người muốn thả diều chính là ngươi, sao không đi thả diều mà lại tới đây làm cái gì!】

【 Nếu không phải ngươi còn hữu dụng, trẫm thực sự muốn lăng trì c.h.ế.t ngươi!】

【 Phiền phức quá đi mất, làm ơn để trẫm và hoàng hậu một mình được không!】

Ninh Chi Chi nhìn ta sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Thả mệt rồi, chúng ta trở về đi."

Gân xanh trên mu bàn tay của Bùi Dữ dần hiện ra: "......Được."

【 Về cái quần què nha mi ấy!Trẫm còn chưa nói được một lời nào với hoàng hậu mà!】

【 Thật sự cmn muốn đ.ấ.m c.h.ế.t ngươi quá!】

【 Má nó, cuộc sống khó khăn này trẫm một ngày cũng không chịu nổi nữa rồi!】

Ta lại nhìn thấy rõ ràng Ninh Chi Chi kéo Bùi Dữ đi nhưng lại cố tình quay đầu lại mỉm cười khiêu khích với ta.

12.

Sự sủng ái của Bùi Dữ dành cho Ninh Chi Chi khiến nàng ta trở thành tâm điểm chú ý trong một thời gian.

Không lâu sau ta nghe đượcc Ninh Chi Chi làm ra một bài tên là 《 Thương Tiến Tửu 》. Bài thơ truyền đi khắp kinh thành khiến vô số thanh niên tài tuấn cùng văn thân sĩ phu ngưỡng mộ, tán thưởng nàng ta là kỳ nữ.

Ngay cả châu báu trang sức được cống nạp cũng được gửi tới tẩm cung của nàng ta từng rương từng rương một.

Tất cả mọi người đều cho rằng ta đã thất sủng, cha không yên tâm mà nhờ kế muội tiến cung giúp đỡ ta.

Ta và kế muội mặc dù không quan hệ huyết thống nhưng tình cảm rất tốt.

Cho nên khi biết nàng và Ninh Chi Chi xảy ra tranh chấp ở bên hồ, ta đã lập tức chạy tới.

"Dừng đi! Cổ nhân các người thật mỏng manh, không phải chỉ là đẩy một thôi sao, mới vậy đã ngã xuống đất. Ngươi biết là hành vi của ngươi ở thời đại của bọn ta được gọi là trà xanh không?"

Ta tuy không hiểu trà xanh nghĩa là gì nhưng chắc hẳn chẳng phải từ ý nghĩa tốt đẹp gì.

Ta đỡ kế muội từ nhỏ đã ốm yếu dậy: "Không sao chứ?"

"Không việc gì." Kế muội lắc đầu, nhỏ giọng nói với ta: "A tỷ, người này vấn đề, ta đoán bài thơ 《 Thương Tiến Tửu 》 e rằng không phải do nàng ta sáng tác, ngươi cẩn thận."

《 Thương Tiến Tửu 》 dĩ nhiên không phải do Ninh Chi Chi viết.

Mà là Lý Bạch.

13.

Ninh Chi Chi hừ một tiếng: "Hoàng hậu nương nương, tiểu muội ý đồ xấu với Bùi Dữ, ta khuyên ngươi nên cẩn thận kẻo một ngày bị người ta cướp mất."

Ta nhướng mày cười cười nói: "Ngươi không phải cũng mang ý đồ xấu với Bùi Dữ sao?"

Ninh Chi Chi nghe ta nói vậy thì mặt đỏ tới tận mang tai, lại cố hất cằm lên giễu cợt ta: "Ta giống các ngươi, ta sẽ không hưởng chung nam nhân với những nữ nhân khác."

"Điều ta, Ninh Chi Chi muốn, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, một đời một kiếp chỉ một người!"

"Ngươi muốn làm hoàng hậu?" Ta hỏi nàng ta.

Ninh Chi Chi nhún vai: "Ta chỉ là cảm thấy ta tư cách đảm nhận vị trí đó hơn ngươi, bởi vì ta thể mang đến nhưng điều tốt hơn cho Bùi Dữ."

Ta không biết sự tự tin của nàng ta từ đâu tới, xoay người rời đi cùng kế muội: "Lời này ngươi thể đi nói với Bùi Dữ, để hắn phế ta."

14.

Từ hôm đó trở đi, ta và Ninh Chi Chi hoàn toàn kết thù oán.

Nàng không đối phó được với ta nhưng lại nghe được tin kế muội sắp làm phi tần trong cung liền thay đổi biện pháp tìm kế muội gây sự.

Cho tới khi cung nữ truyền tới nói Ninh Chi Chi đẩy kế muội vào trong hồ.

Ta vội vã tới đó, bế kế muội từ trong hồ ra.

Nàng thì thầm vào tai tôi với giọng run rẩy: "A tỷ, ngươi đừng sợ, ta không sao. Cha đã sớm tính toán xong tất cả rồi."

Ta chỉ ôm c.h.ặ.t nàng không nói gì mà truyền thái y.

15.

Ta vừa đi thay quần áo một chút, Bùi Dữ đã tới, nằm bên giường khóc lóc tỉ tê ——

【 Hoàng hậu sao lại rơi xuống nước, đám phế vật các ngươi chăm sóc nàng như vậy à!】

【 Trẫm cho các ngươi ba giây đồng hồ, nếu hoàng hậu không tỉnh lại trẫm sẽ chôn theo nàng! Để các ngươi không hoàng đế!】

【 Nuôi các ngươi trắng tròn béo mập mà một người dùng được cũng không ! Trẫm muốn c.h.é.m ch.ết tất cả các ngươi!】

【 Hu hu hu hoàng hậu, ngươi đừng rời xa trẫm......】

Ta:......

Thái y lẽ là lần đầu nhìn thấy vị hoàng đế luôn lãnh đạm lạnh nhạt khóc thành bộ dạng như này, vội vàng run rẩy nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thật sự không việc gì, bởi vì người rơi xuống nước là muội muội của hoàng hậu nương nương."

Bùi Dữ:......

Bùi Dữ mặt không đổi sắc, dường như thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi tin ta c.h.é.m đầu tất cả các ngươi không?"

Ta bước tới kéo tóc hắn: "Ngậm miệng, chớ ồn ào."

Bùi Dữ sững sờ, sau đó bỗng nhiên nhào tới cọ vào người ta: "Cẩm Nhi......"

Lòng ta mềm nhũn: "Ngoan, đừng khóc.

"Hu hu hu......"

"Hoàng thượng, người đang nhìn."

"Hu hu hu"

"Đừng khóc, khóc nữa ta sẽ hôn ngươi."

Bùi Dữ: 【 Oa!!!】

Ta:......

Chương trước
Chương sau