Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2BBjWtvta7
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hơi thở dồn dập của Ôn Lương Ngọc dần ổn định trở lại.
Lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi.
Thấy hắn bình tĩnh hơn, ta có chút tiếc nuối:
“Ta còn rất muốn nhìn thử cơ.”
Ôn Lương Ngọc im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn không định trả lời.
Cuối cùng hắn khó nhọc mở miệng:
“Ta…”
“Ta có một tiểu viện gần đây.”
“Nếu nàng…”
“Ta…”
Ta lập tức nói:
“Vậy còn chờ gì nữa?”
“Đi thôi!”
…
Đến giờ về phủ, ta đón Tống Tân Nguyệt rồi cùng trở về.
Trên đường đi, nàng có vẻ thất thần.
Ta đưa tay chọc nhẹ vào eo nàng.
Nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
Tống Tân Nguyệt đưa tay xoa eo, nhìn ta như muốn nói lại thôi.
Nàng khẽ nói:
“Như Ý, ta…”
Nói được nửa câu, nàng lại nuốt xuống.
“Thôi bỏ đi. Vừa rồi ngươi định nói gì thế?”
Ta khoác vai nàng, nhớ lại chuyện vừa rồi rồi đáp:
“À, trước đây ta luôn cảm thấy Ôn Lương Ngọc hơi gầy yếu.”
“Ta còn lo sau này thành thân với hắn sẽ chẳng có gì thú vị.”
“Nhưng tối nay…”
Ta ngập ngừng một chút.
“Tóm lại là ta rất hài lòng.”
Vừa quay đầu lại, đã thấy Tống Tân Nguyệt đang kinh ngạc nhìn ta.
“Ngươi hiểu những chuyện đó sao?”
Ta ngạc nhiên nhìn nàng:
“Hả? Ngươi không hiểu à?”
“Ngươi là người học cầm kỳ thi hoạ đấy.”
“Chưa từng xem sách phong tình sao?”
Tống Tân Nguyệt thở phào một hơi.
“Được rồi, có xem.”
Hai chúng ta lập tức ghé đầu vào nhau thì thầm bàn tán.
Càng nói càng hăng.
Ta đưa tay sờ chiếc eo nhỏ của nàng, tặc lưỡi:
“Ta đã bảo rồi mà.”
“Đôi tay to như thế của Tiêu Hàn, chỉ cần dùng sức là có thể bóp gãy cái eo này của ngươi.”
“Ngươi còn không chịu tin.”
Tống Tân Nguyệt kéo kéo má ta.
“Ngươi đó, biết tiết chế một chút đi.”
“Vừa rồi nhìn thấy Ôn công t.ử chưa?”
“Ngươi c.ắ.n cổ người ta thành ra thế nào rồi.”
Ta thật sự oan uổng vô cùng!
Tới trạch viện của Ôn Lương Ngọc, ta vốn chỉ muốn xem chân hắn thôi.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, trên người hắn chỉ còn lại mỗi chiếc áo choàng.
Lúc đó đầu óc ta mơ mơ hồ hồ.
Hắn tựa trên vai ta, thở gấp đến như vậy.
Ôi.
Chuyện này thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Ta chỉ có thể gánh cái nồi đen này vậy.
Kỳ thi mùa xuân à.
Mau tới đi!
…
Ngày công bố bảng vàng.
Các gia đình quyền quý từ sớm đã bao trọn Xuân Phong Lâu.
Hầu gia và Hầu phu nhân của phủ Vĩnh An Hầu sốt ruột đi đi lại lại.
Có người không nhịn được lẩm bẩm:
“Với cái đức hạnh của Nhị công t.ử nhà họ, sao có thể thi đỗ được.”
Người bên cạnh lập tức nói:
“Ngươi ngốc à?”
“Nhà hắn còn có hai vị biểu cô nương kia cơ mà.”
Một người là đứng đầu võ viện, Tạ Như Ý, nữ nhi của cố Đại Lý Tự Thiếu khanh Tạ Trường Tiêu.
Nhắc tới vị Tạ đại nhân văn võ song toàn ấy, mọi người đều im lặng trong chốc lát.
Ai cũng biết cái c.h.ế.t của nàng là một điều đáng tiếc.
Nếu còn sống, tương lai chắc chắn sẽ đứng hàng Cửu khanh.
Còn một người khác là đứng đầu văn viện, tên gọi Tống Tân Nguyệt.
Mẫu thân nàng khi còn sống là danh gia thư họa nổi tiếng khắp Giang Nam.
Đến nay tranh của bà vẫn là tác phẩm lưu truyền hậu thế.
Có người biết rõ tình hình, chua chát nói:
“Đúng là để phủ Vĩnh An Hầu nhặt được bảo bối.”
Người khác cũng thở dài:
“Đúng vậy.”
“Nghe nói Hầu phủ đang chuẩn bị hôn sự đấy.”
“Không biết Lý nhị công t.ử sẽ cưới ai đây.”
Lập tức có người sửa lại:
“Sai rồi.”
“Ngươi phải hỏi xem hai vị biểu cô nương này, ai muốn gả cho hắn mới đúng.”
Đúng lúc ấy, dưới lầu bỗng vang lên một trận huyên náo.
Hóa ra bảng vàng sắp được dán lên rồi.
Lý Hữu nhìn trái nhìn phải.
Hắn khó hiểu hỏi:
“Ôn Lương Ngọc, Tiêu Hàn, đây là bảng của nữ học.”
“Hai người đứng đây làm gì?”
“Chẳng lẽ vị hôn thê của các ngươi cũng thi nữ học sao?”
Ôn Lương Ngọc và Tiêu Hàn đều chẳng buồn để ý tới hắn.
Hai người căng thẳng vô cùng.
Bọn họ đang chờ một kết quả.
Bên phía khoa cử dành cho nam t.ử công bố bảng vàng trước.
Có người gõ chiêng đ.á.n.h trống.
Có người khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Có người ngửa mặt lên trời gào lớn.
“Đỗ rồi!”
“Phụ mẫu ơi! Cuối cùng con cũng đỗ rồi!”
“Cao xanh ơi! Vì sao lại trêu đùa ta như vậy!”
“A a a a!”
“Đệ đệ ta đỗ Văn Trạng nguyên rồi!”
“Ôn Lương Ngọc! Ôn Lương Ngọc đệ ở đâu!”
Người của Ôn gia cũng chạy tới.
“Ôn Lương Ngọc cái tên lòng dạ đen tối ấy.”
“Ở nhà đã là ma vương rồi, lòng dạ đen tối.”
“Miệng niệm Phật nhưng trong bụng toàn là d.a.o găm.”
“Bây giờ còn thi đỗ Trạng nguyên.”
“Ngày tháng sau này của chúng ta càng khó sống.”
Miệng thì oán trách như vậy nhưng trong lòng vui mừng cũng là thật.
Sợ hãi cũng là thật.
Bên phía khác lại vang lên tiếng reo hò.
“Tiêu Hàn đâu rồi?”
“Hắn đỗ Võ Trạng nguyên!”
“Tiểu t.ử này quả nhiên có bản lĩnh!”
“Không hổ là đứa trẻ ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.”
“Mau đem tin vui truyền về biên quan!”
Bên kia đã loạn thành một nồi cháo.
Lý Hữu kiễng chân nhìn quanh.
Kết quả lại nhìn thấy phụ mẫu mình cũng đích thân tới.
Hắn lập tức rụt cổ lại.
“Phụ thân, mẫu thân! Chẳng lẽ con trượt rồi sao?”
Hai người đồng thanh đáp:
“Còn phải hỏi nữa à?”
Hầu phu nhân trực tiếp đẩy hắn sang một bên.
“Tránh ra!”
“Đừng cản trở!”
Đúng lúc ấy, bảng nữ học được dán lên.
Võ Trạng nguyên: Tạ Như Ý.
Văn Trạng nguyên: Tống Tân Nguyệt.
Hầu phu nhân che mặt bật khóc.
“Trường Tiêu!”
“Muội nhìn thấy chưa?”
“Con gái chúng ta thi đỗ rồi!”
Hầu gia cũng không chịu thua.
Ông gào lên:
“Biểu muội!”
“Muội nhìn thấy chưa?”
“Con gái chúng…”
Nói tới đây ông bỗng khựng lại.
“À không.”
“Con gái của muội thi đỗ rồi!”
Hai người lập tức trợn mắt nhìn nhau.
Trong lòng Hầu gia thầm nghĩ.
Lúc Tạ Trường Tiêu còn sống, phu nhân nhà mình hận không thể dính lấy nàng cả ngày.
Còn ông với vị biểu muội xa tới mức chẳng biết cách bao nhiêu đời kia thật ra đâu có bao nhiêu tình cảm.
Ông thương yêu Tân Nguyệt là thật.
Nhưng cũng có phần vì muốn tranh hơn thua với phu nhân mình một phen.
Ôn Lương Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lấy ra hai túi đầy vàng bạc vụn, đưa cho Tiêu Hàn một túi.
Rồi vừa phát tiền mừng cho mọi người vừa cười không khép miệng được:
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Đồng hỷ, đồng hỷ.”
Tiêu Hàn cũng cười đến không khép miệng được.
Hắn khách khí nói:
“Mọi người cùng vui.”