Ta Có Thể Nghe Được Lời Đối Thoại Giữa Nữ Tử Xuyên Thư Và Hệ Thống

Chương 6

【Ký chủ, phát hiện nữ chủ ở trên đầu ngươi. 】

Âm thanh quen thuộc của hệ thống lại vang lên, ta cùng Lâm Thiển đồng thời biến sắc.

Lâm Thiển ngẩng đầu hét:

“Ai! Lâm Chiêu, là ngươi phải không!”

Hai người bước ra cửa phòng, Tạ Doãn cũng thong dong dắt ta từ mái nhà đáp xuống.

“Lâm Chiêu!” Phế Thái tử thấy ta, mắt sáng rực, vội bước tới:

“Lâm Chiêu, hôm nay ta mới hiểu rõ tâm ý của mình. Người ta thực sự thích, chỉ nàng!

“Nàng vẫn thích ta, phải không? Nàng hãy bảo Trấn Quốc Công cứu ta, ta ắt lập nàng làm Thái tử phi, là Hoàng hậu của ta!”

Ta né tránh bàn tay hắn, khóe môi giật giật.

Thật sự chẳng muốn phí lời với kẻ đầu óc teo tóp này.

Bên cạnh, Tạ Doãn chậm rãi khoác tay lên vai ta, thần sắc lạnh xuống:

“Hoàng huynh còn đang mơ giữa ban ngày ư?”

Hắn cong khóe môi, cười như phản nghịch:

“À, ta quên… Ngươi nay đã chẳng còn là hoàng huynh. Nên gọi thế nào đây… phế Thái tử?”

12

Phế Thái tử lại bị bắt về Tông nhân phủ.

Lâm Thiển lấy tội danh câu kết Nam Hoài Vương, xúi giục Thái tử tiền triều, cũng bị áp vào đại lao. Ngay cả Lâm phụ cũng vì thế mà bị cách chức.

Thân thể mẫu thân ta ngày một khởi sắc, nay gần như khỏi hẳn.

Tạ Doãn sau khi phong làm Thái tử, bận trăm công nghìn việc, song hễ rảnh rỗi lại mặt dày tới Trấn Quốc Công phủ, mấy lần còn bị ngoại tổ bắt gặp.

Chuyện kiếp trước, nay ngẫm lại, dường như chỉ như một giấc mộng hư ảo.

Ta vẫn muốn đi gặp Lâm Thiển một lần cuối.

Trong ngục tối ẩm hàn, nàng ta ngồi đó, tóc rối áo tàn, trên đỉnh đầu chỉ còn hai sợi tơ mờ nhạt, chữ “hệ thống” đã nhạt đến gần như biến mất.

Ta bảo ngục tốt cho ta vào nói chuyện riêng, hắn liền mở cửa, cung kính hành lễ rồi lui ra.

Lâm Thiển ngẩng lên, ánh mắt âm hàn:

“Ngươi tới làm gì? Nhìn ta chê cười ư? Chúng ta còn gì để nói?”

Ta chậm rãi bước tới, từ trên cao nhìn xuống:

“Muốn hỏi một câu thôi—ngươi rốt cuộc là ai?”

Nàng ta thoáng biến sắc, kế đó lại nở nụ cười vặn vẹo, mang theo chút đắc ý:

“Bị ngươi phát hiện rồi? Ngươi từ khi nào đã nhìn ra?

“Haha, để ta nói cho ngươi nghe—thế giới này, bất quá chỉ là một cuốn tiểu thuyết!

“Các ngươi, bọn họ, nơi này, tất cả chẳng qua là con kiến trong mắt ta! Ha ha ha…”

Ánh mắt nàng rực ngạo:

“Nữ chủ của thế giới này vốn là ta! Các ngươi chỉ đáng làm bậc thang cho ta giẫm!

“Nam chủ nay thành Tạ Doãn đúng không? Hừ, ta sẽ khiến hắn si mê ta, rồi dẫm ngươi dưới gót chân!”

Ta khẽ cười, nắm tóc nàng, ghé gần:

“Vậy ta thực muốn xem, khí vận rơi xuống số không, ngươi sẽ hóa thành gì—chuột nhắt, ruồi nhặng, hay là tan biến sạch sẽ?

“Chỉ là, ngươi không nên dùng thân thể Lâm Thiển để c.h.ế.t đi như vậy.”

Hệ thống vang lên:

【Ký chủ, điểm công lược hiện tại đã bằng không, giá trị khí vận cũng sắp về không. 】

“Không… không thể nào! Ta là nữ chủ! Ta mới là nữ chủ chân chính!” Lâm Thiển gào khản giọng, hoảng loạn.

“Ba… hai… một.

【Ký chủ, điểm công lược bằng không, giá trị khí vận bằng không, nhiệm vụ phán định thất bại.

Ngươi cần tiếp nhận hình phạt. 】

“Không—!” Lâm Thiển trừng lớn mắt, toàn thân run bần bật, rồi mềm oặt ngã xuống, bất tỉnh.

Ta lặng người nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, mày chậm rãi chau lại.

Ra khỏi đại lao, liền thấy một thân ảnh cao gầy đứng tựa xa xa, chờ ta.

Nhìn ta bước ra, Tạ Doãn liền đứng thẳng, cười khẽ:

“Đi thôi, cùng ta về.”

13

Sau đó, ta xin Tạ Doãn thả Lâm Thiển.

sao nàng cũng chẳng thực sự cấu kết Nam Hoài Vương.

Lâm Thiển tỉnh lại, dường như thành người khác, hoặc nói đúng hơn—trở lại dáng vẻ vốn .

Nàng hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra hai năm qua.

May thay tính tình vốn thuần đơn, bàng hoàng một hồi rồi cũng chấp nhận hiện cảnh.

Lâm phụ mất chức, ở kinh thành chẳng còn chỗ dung thân, chẳng bao lâu liền đưa Lâm Thiển cùng Tô di nương rời khỏi kinh sư.

Ngày họ xuất kinh, ta đứng trên thành cao, lặng nhìn bóng xe ngựa xa dần.

sao cũng là mười mấy năm cốt nhục cùng chung sống: một muội muội từng gọi ta “tỷ tỷ” ngọt ngào phía sau, một phụ thân đôi khi thiên vị, song rốt cuộc vẫn từng thương ta.

Trong lòng không khỏi rối loạn, ta thở dài một tiếng.

Một chiếc áo choàng phủ lên vai ta. Ta nghiêng đầu, thấy gương mặt thiếu niên tuấn lãng nghiêng dưới trời tuyết.

Tạ Doãn nhướng mày:

“Trời bão tuyết, lại chẳng mang áo choàng mà chạy ra, chẳng lạnh ư?”

Ta đảo mắt quanh, tiểu nha đầu Tiểu Hà chẳng biết đã trốn đi đâu.

Ta khẽ bật cười, đưa tay siết lấy cổ áo:

“Đa tạ.”

Khóe môi Tạ Doãn cong lên:

“Khoác áo của tavậy tức là người của ta rồi?”

Ta thấy hắn hơi trẻ con, nhưng lại không nhịn được cười, cúi đầu, ngập ngừng một hồi, khẽ “ừ” một tiếng.

“Hử? Thật sao?” Đôi mắt hắn sáng rực, như chứa cả vòm sao trời.

Ta cuối cùng không nhịn được, bật cười, rồi trước khi hắn kịp giận, kiễng chân, đặt một nụ hôn thật khẽ nơi khóe môi hắn.

<Hoàn>

-----------------------------

Giới thiệu truyện: Nữ Tử Xuyên Không Cũng Phải Bại Dưới Tay Nữ Chủ

Ta là đệ nhất mỹ nhân chốn kinh thành.

Theo thánh chỉ nhập cung tuyển tú, vừa lọt vào mắt rồng liền được bệ hạ ân sủng.

Quý phi quản lý lục cung, ngạo nghễ nhìn ta từ trên cao, ánh mắt tràn đầy kiêu căng:

"Chỉ dựa vào dung nhan mà hầu người, thể được bao lâu? Ngươi bất quá chỉ là món đồ chơi, bệ hạ chơi chán rồi tất sẽ vứt bỏ."

Ta nhu thuận cúi đầu, vai khẽ run.

Nàng cho rằng ta sợ hãi.

Nào hay, ta chỉ là hưng phấn.

Hưng phấn vì nàng chưa nhận ra ta.

Hưng phấn vì thanh đao mài giũa bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc nhuộm máu.

Chương trước
Chương sau