TA MƯỢN GƯƠNG MẶT CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG ĐỂ TRẢ THÙ
Tại yến tiệc trong cung, đích tỷ bỗng nhiên hung hăng đẩy ta vào đài hiến nghệ, muốn ta thất thố trước điện, bêu xấu trước mặt bách quan.
Đèn đuốc vừa sáng rực, khăn che mặt trên mặt ta lại vô tình tuột xuống.
Cả điện lập tức xôn xao.
Trấn Bắc Vương Tiêu Khiên là kẻ quyền khuynh triều dã đã bóp nát chén rượu trong tay.
Vị trạng nguyên lang đang được thánh thượng ân sủng cũng không giấu nổi vẻ thất thần.
Xa hơn nữa, thiếu niên tướng quân vốn ngồi trên cây uống rượu một mình, đã phi thân lao tới, đáy mắt cuộn trào sóng ngầm.
Giữa những tiếng bàn tán dồn dập, ta biết rõ ta có bảy phần giống với bạch nguyệt quang đã sớm qua đời của mấy vị đại nhân kia.
Ta chỉ cúi thấp đầu, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ.
Đợi lâu như vậy… cuối cùng, cũng đến lúc có cơ hội rời khỏi Hầu phủ rồi.
…