TA NUÔI LỚN MỘT VỊ PHU QUÂN

Chương 2

Thì ra, khi đại họa sắp ập đến, người trong đại tộc đều mơ hồ cảm nhận được. Nhờ linh cảm ấy, phu nhân đã âm thầm thả tự do cho tất cả hạ nhân trong phủ từ trước.

 

Nhưng tốt đến mấy, lòng người vẫn chẳng thể giữ lại được.

 

Trước khi rời đi, ai nấy đều cắm cúi lục lọi từng tấc đất trong phủ, nghĩ rằng khi quan phủ chưa khám hết, biết đâu còn sót lại thứ gì đáng giá. Chẳng ai buồn nhớ đến việc phu nhân đã tha cho họ một con đường sống, lại càng chẳng ai thèm ngó ngàng tới Nhị thiếu gia Tiêu Như Khâm — cái kẻ ngốc chẳng ai buồn đoái hoài.

 

Ta đưa tay sờ búi tóc, mân mê thỏi vàng nhỏ lạnh buốt trong tay, rồi lặng lẽ nắm tay hắn, dẫn hắn rời khỏi nơi đó.

 

Một đứa trẻ không cha không mẹ, dung mạo lại trắng trẻo đẹp đẽ như đóa phù dung, bất kể là nam hay nữ, nếu rơi vào tay kẻ ác, thì cũng chẳng kết cục gì tốt đẹp.

 

Nhị thiếu gia vẫn là Nhị thiếu gia vô tâm vô phế như trước.

 

Ta không trách hắn. Nhưng ta hy vọng — hắn vẫn còn nhớ đến phu nhân.

 

Một người tốt như phu nhân, thiên hạ này chẳng thể chỉ mỗi tangười còn nhớ đến.

 

Thế nên, ta dẫn hắn đến pháp trường.

 

Ta chọn một góc khuất, không để phu nhân trông thấy.

 

Phu nhân hẳn cũng không mong Nhị thiếu gia phải nhìn cảnh mình bị hành hình.

 

Nhưng ta muốn đánh cược một phen — biết đâu đến ngày tảo mộ, phu nhân vẫn còn thể nghe được một tiếng gọi “mẫu thân”.

 

Còn tội nghiệt của chuyện này… nếu kiếp sau, phu nhân muốn đánh muốn mắng, ta cam lòng chịu.

 

Khi màn m.á.u đỏ tươi phủ đầy tầm mắt, Nhị thiếu gia vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn — ánh mắt hệt như lúc ngắm hoa cỏ chim bay, chẳng chút khác thường.

 

Bảo là không thất vọng thì là nói dối.

 

Nhưng nỗi buồn ấy chỉ thoáng chốc đã nhấn chìm hết thảy cảm xúc trong lòng ta.

 

Ta khóc đến rách phổi xé gan — khóc vì phu nhân, cũng khóc vì chính mình.

 

Trên đời này, rốt cuộc cũng chỉ còn một con nha đầu bé mọn như ta, khóc vì bà, thương vì bà, mỗi độ Thanh minh hay Hàn thực đều tự tay thắp nén hương, quét chút cỏ khô trước mộ phần.

 

Mà con nha đầu ấy, mới chỉ hai năm sống như một con người, trời cao đã lại lần nữa cướp đi chút ít những gì nàng được.

 

Phải đợi đến khi ta dùng thỏi vàng mà phu nhân để lại lo lót với nha sai, thu gom t.h.i t.h.ể toàn tộc nhà họ Tiêu đem chôn cất, thì Nhị thiếu gia mới như chợt bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài.

 

Hắn gào lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy bia mộ của phu nhân, rơi nước mắt chẳng thành tiếng.

 

Ta tiến lại gần, nghe thấy từng tiếng gọi khe khẽ, từ thấp đến cao:

 

“Mẫu… thân…”

 

Cứ như một đứa trẻ mới tập nói, từng chữ từng âm, dần dần rõ ràng.

 

Mấy chục mạng người của Tiêu phủ, rốt cuộc cũng đánh thức được đứa nhỏ sống mãi trong thế giới riêng của chính mình.

 

ta, rốt cuộc cũng thắng được canh bạc ấythay phu nhân hoàn thành một tâm nguyện chưa trọn vẹn.

 

Năm đó, ta mười tuổi.

 

Hắn chín tuổi.

 

Ta vốn thân đơn thế cô, lại phải gánh theo một kẻ cũng chẳng khá hơn là bao — hai kẻ nhỏ bé, lay lắt giữa cõi đời này.

 

Thế là chúng ta rời xa kinh thành — nơi này quá nhiều vết thương, mà hai đứa trẻ như chúng ta, ở lại e rằng khó sống nổi.

 

Trước ngày rời đi, Nhị thiếu gia khe khẽ gọi ta một tiếng.

 

Hắn gọi:

 

“A… tỷ…”

 

Từ đó về sau, mặc cho núi cao sông dài, đường đời trắc trở…

 

Ta lại thêm một người thân.

 

 

Trấn Lâm Phong là nơi rất tốt — dân phong thuần hậu, vật sản phong phú.

 

May nhờ được phu nhân cùng tiên sinh trong học đường của Tiêu phủ dạy dỗ, ta mới thuận lợi vào làm học việc tại tiệm thêu, giữ việc trông coi sổ sách.

 

Tuy tiền công chẳng nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ để no ấm qua ngày, chẳng đến nỗi bận lòng vì miếng ăn manh áo.

 

Như Khâm không cho ta gọi hắn là “Nhị thiếu gia” nữa, nhưng hắn vốn dĩ là người của Tiêu phủ, nên ta chẳng nỡ để hắn phải ra ngoài làm việc mưu sinh.

 

Vậy mà ta lại phát hiện, hắn lén đi làm tiểu nhị trong tửu lâu. 

 

Khi ta bắt gặp, hắn đã thể nhanh nhẹn mời chào khách khứa ở cửa tiệm, đâu còn chút dáng vẻ ngơ ngác câm lặng như khi ở nhà.

 

Lần đầu tiên trong đời, ta giận đến mức cầm roi tre đánh hắn:

 

“Tiêu Như Khâm! Phụ thân ngươi là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của Đại Chiêu, mẫu thân ngươi là khuê tú lừng danh khắp kinh thành. Ngươi sao thể, ngươi dám làm cái nghề tiểu nhị bưng bê, đưa đón kẻ ra người vào như thế sao?”

 

Ta không nói ra là — đến cả ta, cũng chẳng dám đem mấy trò lề đường khi xưa ra dùng nữa, sợ phụ lòng phu nhân đã nhọc công dạy dỗ.

 

Hắn để mặc cho ta đánh, không một lời cãi lại.

 

Mãi đến sau cùng, mới khẽ nói một câu:

 

“A tỷ, ta muốn đọc sách… nhưng đắt quá.”

 

Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao (mọi việc đều thấp kém, chỉ đọc sách là cao thượng) — học vấn đương nhiên là thứ tốn kém.

 

Chưa kể học phí và sách vở, chỉ riêng giấy bút dùng mỗi ngày, một sấp cũng đủ đổi được vài bữa cơm no bụng.

 

Thế nhưng ta lại vui đến rối bời. Đây mới đúng là con của phu nhân, là ta sai rồi, vẫn còn tưởng hắn là Nhị thiếu gia ngốc nghếch như ngày xưa.

 

Hắn đã muốn đọc sách, thì càng không thể để hắn bận tâm chuyện kiếm tiền.

 

Ta liền từ bỏ công việc ở tiệm thêu, tìm đến nhà Lý viên ngoại — gia tộc giàu nhất trấn.

 

Khi ấy trước mặt ta hai lựa chọn: một là tiếp tục ở tiệm thêu làm chưởng quỹ, hai là làm bạn đọc sách cho tiểu thư nhà Lý viên ngoại.

Chương trước
Chương sau