Ta Thay Tỷ Tỷ Gả Cho Người Trong Mộng

Chương 3

10

Lục Khúc lấy từ hòm đá một quả vải, gọt vỏ rồi đưa đến miệng ta:

“Hơn một năm ta không có mặt, bọn họ đều đối xử với nàng thế này sao?”

Ta nghẹn lời.

Thật ra không phải “thế này”, mà là suốt mười tám năm qua, họ vẫn luôn như thế.

Nghĩ đến chuyện hắn từng mười lần cầu thân với trưởng tỷ, nay lại quay sang thương ta, ta chỉ thấy… vô lý đến buồn cười.

“Về sau, vi phu nhất định sẽ bảo vệ nàng.”

Ánh mắt hắn nhìn ta, dịu dàng đến mức khiến người nghi hoặc.

Ta nghiêng đầu, trong lòng thật sự không chắc — không biết có phải hắn vừa rồi không thấy rõ người bị tát bay kia là trưởng tỷ không.

Cả ngày dạo chơi thành Bắc, đến khi về thì trời đã nhá nhem tối.

Ta mơ màng ngủ gật trong xe ngựa.

Mơ mơ hồ hồ, có người đỡ ta xuống xe, đưa về phòng, cởi bỏ ngoại y.

Ta trở mình trên giường, nũng nịu nói khát nước:

“A Vu… nước…”

Lời còn chưa dứt, môi chợt lạnh, nước đã được đút đến tận miệng.

Ta giật mình mở to mắt – mặt của Lục Khúc phóng đại trước mặt.

Thân là thê tử, vốn nên thuận theo.

Nhưng giữa ta và hắn nào có tình ý gì, sao có thể vượt ranh giới thân mật?

Khi tâm trí còn đang giằng co dữ dội, Lục Khúc bỗng dừng lại.

Hắn rõ ràng đã động tình, trán tựa vào ta, hơi thở nóng rực:

“Không chuyên tâm, phải phạt.”

Phạt? Hắn tưởng đây là doanh trại quân đội chắc?

Ta toan ráng rơi vài giọt nước mắt để hắn mất hứng mà lui.

Nhưng không biết từ bao giờ, đai lưng đã bị tháo.

“Đừng mà! Đừng đừng đừng!”

Ta hoảng hốt, vội đưa tay che phía trên, quên mất phía dưới còn lộ.

Hắn bật cười, đuôi mắt khẽ nhếch, nhiễm màu hồng ửng – đẹp đến yêu mị.

Chưa kịp kêu thêm lời nào, y phục bên trong đã bị cởi sạch.

Làn da lộ ra giữa không khí, dưới luồng khí lạnh từ hòm đá nơi đầu giường, càng trở nên nhạy cảm run rẩy.

Mắt ta ngấn lệ — lần này là thật sự muốn khóc.

Lục Khúc quỳ trên giường, chỉ mấy động tác đã tự cởi sạch áo giáp.

Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng khắc nét rõ ràng — đẹp hơn đám đào kép ngoài hí lâu gấp bội.

Vết sẹo quấn quanh cánh tay và lưng lộ ra vẻ dữ dội, nhưng cũng chính là thứ khiến nam nhân thêm phần kiêu hùng.

“Lại thất thần?”

Hắn nheo mắt, một tay nắm cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên nhìn.

Thế áp người cao cao tại thượng ấy, bá đạo vô cùng.

Ta vội vàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, rối đến mức không biết làm gì.

“Lục Khúc, chàng đừng qua đây!”

Hắn nhấc tay, phất nhẹ một cái — màn giường hạ xuống, che kín cả căn phòng ngập đầy… xuân ý.

11

Cái miệng dài như lưỡi rắn của A Vu không biết đã thêu dệt gì với mẹ ta.

Sáng ngày thứ hai sau khi ta cùng Lục Khúc viên phòng, mẹ liền hớt hải kéo theo nữ y đến phủ như chạy giặc.

“Cái tên sát tinh kia! Xem nó hành con gái ta ra sao! Tặc tặc tặc, ra tay đúng là không chút lưu tình, chuyên chọn chỗ da non thịt mềm mà xuống sức!”

“A Vu nói một đêm gọi nước đến bốn lần! Con gái nhà lành, còn nhỏ tuổi thế kia, sao có thể để hắn làm bậy không có chừng mực?”

“Phải phải! Không thì cho hắn uống đậu nành sống, xổ hết ra, chẳng còn sức mà nghĩ mấy chuyện ấy nữa!”

Đám mụ quản sự đi theo mẹ, kẻ tung người hứng, mồm miệng không ngừng, khiến ta chỉ muốn chui xuống đất.

Mẹ ôm chặt lấy ta, mắt đỏ hoe:

“Lục Khúc nơi sa trường giết người vô số, khó tránh trong chuyện phòng the sẽ có phần… tàn bạo. Thanh Sương à, nếu thực sự không chịu nổi, con cứ về nhà mẹ ở đi.”

Phụ thân xưa nay sĩ diện nhất, nếu ta trở về nhà mẹ đẻ, người chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên.

Huống hồ… ta cũng chưa đến mức bị hành hạ đến sống dở chết dở.

“Mẹ, Lục Khúc không làm tổn thương con đâu… hắn… cũng khá ôn nhu.” – mặt ta đỏ như tôm luộc, giọng lí nhí như muỗi kêu.

Chuyện đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu – nào có giống lời người ta đồn đãi là đau đớn gì cho cam? Ngược lại, về sau còn thấy… dễ chịu.

Nếu nói ai cực khổ nhất, phải là Lục Khúc mới đúng.

Mẹ bán tín bán nghi, lại sai nữ y khám cho ta thêm hai lượt nữa, lúc ấy mới tạm yên lòng, để lại đủ loại thuốc bổ rồi rời đi.

Ta gọi A Vu vào, mắng cho một trận nên thân.

Chiều đó ăn chút điểm tâm xong, ta ngủ một giấc tới tận tối.

Mở mắt ra thì thấy trong phòng bày đầy dạ minh châu to bằng nắm tay.

Lục An đứng ngoài cửa bẩm báo:

“Phu nhân, đây là bảo vật tướng quân thu được nơi biên ải. Sợ người không quen nóng, ban đêm khỏi phải thắp nến.”

A Vu đứng bên hâm mộ thở dài:

“Tướng quân thật chu đáo với phu nhân.”

Ta liếc nàng:

“Sáng nay còn gọi người ta là biến thái đấy.”

A Vu lập tức lấy tay che miệng, rút lui về một góc.

Chưa kịp im, nàng lại lầm bầm:

“Không biết tối nay tướng quân có đến ‘thưởng’ dạ minh châu không…”

Ta chợt nhận ra… hình như mình rơi vào cái bẫy nào đó rồi.

12

Quả nhiên, thứ mà Lục Khúc muốn “thưởng thức” không chỉ là dạ minh châu.

Từ sau cái đêm khai giới ấy, hắn đêm nào cũng ngủ lại phòng ta.

Về sau dứt khoát cho Lục An chuyển hết đồ đạc của hắn sang đây. Trên tường phòng ngủ còn treo thanh Huyền Thiết Kiếm của hắn.

Ánh sáng của dạ minh châu mờ mờ ảo ảo, khiến không khí trong phòng càng thêm tình ý dạt dào.

Ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng như phát sáng.

Ban ngày lạnh lùng bao nhiêu, ban đêm lại cuồng nhiệt bấy nhiêu.

Để làm tròn bổn phận thê tử, ta nấu chén canh ngọt, mang đến thư phòng cho hắn.

“Ngồi đó chờ một lát, ta viết nốt đoạn này.”

Hắn dừng bút, cười với ta.

Ta vốn định đặt canh rồi rút lui – chiều còn phải đi tuần các cửa hàng.

Nhưng thấy hắn chuyên chú viết lách như vậy, cũng không nỡ phá hứng, bèn chọn một cuốn sách trên giá, ngồi đọc một lúc.

Đọc chưa được bao lâu, mắt đã díp lại.

Cuối cùng, ta bị một nụ hôn đánh thức.

Mắt hắn sâu thẳm, áo ngoài cũng đã cởi từ lúc nào.

“Đây là thư phòng!” – ta hạ giọng nhắc nhở.

“Thì sao?” – hắn cười như hồ ly, cúi xuống hôn ngấu nghiến, nuốt trọn lời phản đối của ta.

Bàn tay to siết chặt eo ta, bế thẳng lên bàn.

Hai chân ta đong đưa trên không, luống cuống kêu lên:

“Không được không được! Giữa ban ngày ban mặt…”

Hắn ôm chặt lấy ta, tiếng cười vang nơi ngực khiến tim ta đập loạn:

“Nương tử ngượng ngùng thế này, lại càng khiến ta không nỡ buông tay.”

Ta vội đưa tay bịt miệng hắn:

“Chàng là nhất! Là mạnh nhất! Mau đi thay y phục, còn phải cùng ta ra phố kiểm hàng nữa!”

Hắn bật cười, quay người vào nội thất thay đồ.

Ta vô tình thấy dưới bàn có một cuộn tranh.

Mở ra nhìn – là chân dung một nữ tử.

Chưa kịp nhìn rõ mặt, tranh đã bị hắn giật lại.

“Rảnh rỗi vẽ chơi thôi, nét bút thô kệch, sợ phu nhân chê cười.”

Bức họa lập tức được sai người mang đi.

Nhưng trong lòng ta như bị nhét một cục bông – nghèn nghẹn không rõ cảm xúc.

Bảo bối như vậy, chắc chắn không phải vẽ ai xa lạ.

Ra phố kiểm tra cửa tiệm, đến quầy bán phấn son, bà chủ tươi cười kéo tay Lục Khúc:

“Vị công tử này, nương tử xinh đẹp thế kia, tặng cho nàng một hộp phấn hoa, càng thêm kiều diễm!”

Lục Khúc hớn hở định lấy tiền, ta lập tức đưa tay cản lại:

“Bà nhầm rồi. Đây là tỷ phu của ta.”

Sắc mặt Lục Khúc xám như tro nguội.

Còn ta, ngực bị nghẹn suốt từ nãy… cuối cùng cũng thấy nhẹ hẳn.

13

Trưởng tỷ không xin được chức vị gì, vị tỷ phu ôn nhu như ngọc kia liền ra tay đánh người.

Nàng đến phủ tướng quân, cổ tay còn vết bầm tím, vậy mà cằm vẫn ngẩng cao, lạnh lùng cười với ta:

“Thanh Sương, ngươi cướp mối hôn sự của ta, giờ mãn nguyện rồi chứ?”

Ta đang gõ bàn tính kiểm tra doanh thu tháng này, đầu cũng không thèm ngẩng:

“Tỷ à, nếu sống không nổi thì cứ viết giấy hòa ly.”

Nàng đập mạnh tay xuống bàn:

“Ai nói ta muốn hòa ly?! Ta ra nông nỗi này, chẳng phải đều do ngươi sao?!”

Ta khẽ thở dài, rút từ ngăn kéo ra một xấp ngân phiếu đẩy về phía nàng:

“Đủ để tỷ mở mười cửa hàng, đừng giày vò nữa.”

Nàng nhìn chằm chằm vào đống ngân phiếu, vành mắt đỏ hoe, rồi đột ngột hất đổ tách trà của ta:

“Ai thèm thứ tiền bẩn của ngươi!”

Tối đó, Lục Khúc trở về muộn hơn thường lệ một nén nhang, mặt đen như đáy nồi.

Đám nho sinh thi xã lại tung ra tác phẩm mới: 《Phú Tước Chiếm Thước Sào》, ám chỉ ta “đoạt duyên tỷ tỷ”, nói năng chua ngoa chẳng kém gì đàn bà hậu viện.

Ta đang dát vàng lên cành san hô đỏ mới mua, thấy hắn thì cười hỏi:

“Sao thế? Bệ hạ lại sai chàng đi chinh chiến à?”

Hắn lập tức ôm ta đặt lên đùi, cằm tì lên hõm vai, trầm giọng:

“Bọn miệng thối kia, mai ta sai người phá nát cái tổ chó nát ấy.”

Ta cười thầm:

“Lạm dụng quyền thế, chẳng hay ho gì đâu.”

Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay ta:

“Vậy phu nhân muốn xử lý thế nào?”

Ta chớp mắt tinh nghịch:

“Nghe nói họ muốn in tập thơ… hay là… ta tài trợ đi?”

Lục Khúc nhướn mày.

Ta ghé sát vào tai hắn, cười như hồ ly:

“Yêu cầu mỗi cuốn đều phải in rõ ở đầu sách: ‘Tập thơ được độc quyền tài trợ bởi phu nhân Trấn Bắc tướng quân’.”

Tiền có thể sai khiến quỷ thần, huống chi là người phàm mắt thịt.

Chưa đầy ba ngày, trưởng tỷ lại hùng hổ xông vào phủ, khóc lóc om sòm:

“Ngươi ngay cả thi xã của ta cũng cướp nốt sao?!”

Ta chậm rãi lật xem bản in mới:

“Tỷ, lần trước tỷ đập cái chén trà là đồ ngự ban đấy – giá ba trăm lượng.”

Trưởng tỷ gục xuống khóc nức nở:

“Tại sao… tại sao ngươi luôn sống tốt hơn ta…”

Ta đặt sổ sách xuống, nhàn nhạt đáp:

“Vì ta biết, bạc còn đáng tin hơn đàn ông.”

Ngoài sân, Lục Khúc đang chỉ đạo gia nhân chuyển mấy hòm trân châu Đông Hải vào viện.

Ánh nắng chiếu lên những viên châu sáng bóng, lấp lánh chẳng khác nào bọt xà phòng hồi nhỏ ta từng chơi.

14

Phụ thân sai người truyền ta về nhà dùng bữa, nói rằng mẹ nhớ ta.

Trên bàn tiệc, phụ thân vui đến quên trời đất, cứ không ngừng khen Lục Khúc:

“Lần này Tiết Trạch được thuận lợi vào Hàn Lâm viện, đều nhờ có A Khúc giúp đỡ. Hai chàng rể nhà ta – một văn một võ – đặt khắp triều đình e là chẳng tìm được cặp thứ hai.”

“Tử Lăng, mau kính muội muội một chén!”

Trưởng tỷ thướt tha đứng dậy, nụ cười ẩn chứa ba phần khinh thường, bốn phần đắc ý, cộng thêm sự tự tin quen được nuông chiều từ nhỏ:

“Muội muội, ngày sau ta sẽ đích thân tới tạ ơn.”

“Không cần.”

Ta đặt mạnh ly rượu lên bàn.

“Con làm loạn cái gì vậy?” – phụ thân quát, “Cùng là người một nhà, phải biết nâng đỡ lẫn nhau, con giận dỗi cái nỗi gì?”

Mẹ định bước ra che chở, ta đưa tay chắn lại.

Lời này ta đã nhịn quá lâu rồi.

“Cha, người thật không biết, hay là biết mà giả câm giả điếc? Nàng ta đối với Lục Khúc có tâm tư gì, người không nhìn ra sao?”

“Cuộc hôn sự này là con nhặt được, chứ không phải cướp được.”

“Từ nhỏ người thiên vị trưởng tỷ, con không oán trách – ai bảo nàng đáng thương, thiếu vắng tình mẫu tử. Nhưng nàng ăn xong còn đập bát, ra ngoài nói xấu mẫu thân con, giẫm lên đầu con mà trèo lên, đó là thứ cha gọi là ‘người một nhà tương trợ lẫn nhau’ ư? Nghe mà buồn nôn!”

“Vô phép! Loạn rồi!” – phụ thân đập bàn rầm một tiếng.

Ông chỉ vào mẹ, mắng như trút giận:

“Đó chính là thứ nữ nhi tốt bà dạy ra đấy!”

Ta lạnh mặt phản bác:

“Mẹ vì cái nhà này đã lao tâm khổ tứ hai mươi năm. Bao nhiêu gia sản trong tay cha, người rõ hơn ai hết. Dựa vào bổng lộc ít ỏi kia, cha và trưởng tỷ liệu có dùng nổi nghiên mực thượng hạng hay không?”

Phụ thân bị ta nói đến nghẹn lời.

Trưởng tỷ quỳ sụp xuống, níu lấy tay áo ta, khóc rấm rứt:

“Cha đừng giận muội muội, là muội ấy bị kích động thôi. Chuyện của Tiết Trạch, cha không có lối nào, nên ta đành đi cầu A Khúc. Không ngờ hắn lại lén xem bức họa ta vẽ, có lẽ là nể tình cũ mới đồng ý giúp thôi. Nhưng tất cả đều là chuyện đã qua, muội đừng để trong lòng…”

Ta nghe vậy mà bật cười thành tiếng.

Diễn quá nhập vai, đến độ tin luôn mình là nữ chính.

Mẹ chẳng buồn nghe thêm, bất chấp phụ thân ngăn cản, sai người đuổi trưởng tỷ ra khỏi cửa.

Ta rời khỏi Thẩm phủ, trong lòng như có sương mù bao phủ — chẳng phân rõ đâu là thật, đâu là giả.

Vài hôm trước ta còn vỗ ngực nói: “Bạc đáng tin hơn nam nhân.”

Vậy mà hôm nay… bị vả đến bật má.

Lục Khúc phản bội ta.

Quả nhiên, hắn không chỉ giỏi cầm kiếm – mà còn giỏi diễn.

Tự mình lao vào ván cờ, muốn rút lui toàn mạng, nào dễ?

Chương trước
Chương sau