Chương 1
1
Tôi rùng mình dựng tóc gáy!
Tôi rất rõ ý nghĩa của tấm ảnh này: tối qua lúc tôi đang ngủ, trong phòng ngủ còn có một người khác, đã dùng điện thoại của tôi để chụp tấm ảnh tôi đang ngủ say!
Tôi cảnh giác đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ, phòng rất nhỏ, có thể nhìn hết chỉ trong một cái liếc mắt.
Ánh mắt tôi rơi vào phòng khách ngoài cửa phòng ngủ, tối đen như mực.
Bóng tối dày đặc khiến mọi vật trong phòng chỉ còn là những đường viền mờ tối. Cánh cửa ban công có vài đốm sáng lấp lánh, như thể là đôi mắt đang ẩn mình trong bóng đêm.
Tôi sởn gai ốc, bước tới nhìn kỹ, thì ra chỉ là ánh phản chiếu từ tấm kính.
Chưa kịp thở phào, tôi lại nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng sột soạt, giống như có ai đó đang nhẹ nhàng xoay ổ khoá bằng chìa khoá.
Chồng tôi về rồi sao?
“Chồng ơi?” Tôi khẽ gọi một tiếng, thì âm thanh ấy lập tức im bặt.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra, không thể nào là chồng tôi được. Vừa nãy nói chuyện điện thoại với anh, anh nói mới qua trạm thu phí, dù không kẹt xe thì cũng phải mất ít nhất một tiếng mới về đến nhà, mà bây giờ còn chưa tới nửa tiếng, sao có thể nhanh như vậy!
Tôi sợ đến tim đập thình thịch, trong đêm tối yên tĩnh nghe rõ ràng vô cùng. Tôi rón rén đi đến cửa phòng khách, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, dưới ánh đèn mờ ở hành lang, không thấy một bóng người nào.
Chẳng lẽ tôi nghe nhầm?
Tôi lập tức khóa chốt cửa lại. Đúng lúc đó, tôi lại thấy ánh sáng ngoài hành lang bị một cái bóng đen lay động che khuất.
Hiện rõ mồn một là có người đang đứng ngoài cửa tôi!
Tôi lại dán mắt vào mắt mèo nhìn ra ngoài, nhưng mắt mèo lại tối đen như mực!
Người bên ngoài đã che mắt mèo? Hắn muốn làm gì?
Tôi hoảng hốt, vội nhắn tin cho chồng, hỏi anh đang đến đâu rồi.
【Sắp tới rồi, còn khoảng 20 phút nữa!】Anh trả lời:【Gấp thế à vợ yêu, hihi, tắm sạch chưa đấy?】
Tôi đang định nói với anh chuyện kỳ quái đang xảy ra thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa dữ dội, âm thanh như sấm sét giáng xuống đầu tôi khiến toàn thân tôi run lên.
Tôi không dám lên tiếng, chỉ mong chồng về thật nhanh.
“Tiểu Dịch, em có ở nhà không?” Bên ngoài vang lên giọng nữ lớn tiếng, là hàng xóm Giang Nhất Mai.
Tôi lại nhìn qua mắt mèo, vẫn là một màu đen kịt.
“Tiểu Dịch, chị biết em chưa ngủ, mở cửa đi!” Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
“Chị cần gì vậy?” Tôi dè dặt trả lời từ trong nhà, vì không nhìn thấy bên ngoài nên vẫn không dám mở cửa bừa.
“Cho chị mượn cái vỉ nướng điện nhà em một chút, chị định làm bữa khuya.”
“Chị đang ở ngoài một mình à?”
“Không thì còn ai nữa!”
“Sao em lại không nhìn thấy chị?”
“Trên cửa nhà em dán cái gì thế? Tờ rơi che mất rồi! Ai mà dán đây, thật vô duyên!”
Mắt mèo lộ ra một đốm sáng, tôi lại nhìn ra thì thấy đúng là Giang Nhất Mai đang đứng một mình ngoài cửa, tay cầm một tờ rơi nhìn ngó.
Tôi cẩn thận mở cửa: “Chị vừa rồi… có thấy ai đứng ngoài cửa nhà em không?”
“Không thấy ai cả!”
Tôi vào nhà lấy vỉ nướng cho chị ấy, chị nhìn tôi mặc váy ngủ ren thì cười cười đầy ẩn ý: “Đang chờ chồng em Lưu Huyên về à, hihi, thôi chị về đây, không làm phiền vợ chồng em nữa!”
Chị tiện tay đưa cho tôi tờ rơi trên tay rồi quay về phòng. Tôi nhìn thấy trên tờ rơi viết:
【Ăn ngon lành, giao tận nhà! Gọi là có ngay!】
Tôi lập tức thấy da đầu tê rần!
Tôi biết là ai rồi! Nhất định là hắn! Chính là tên giao hàng mà tôi từng đánh giá xấu!
Lần trước tôi gặp hắn, chính là khi tôi gọi món ăn theo tờ rơi này!
2
Khoảng một tuần trước, tôi đặt một suất cơm ngoài, đang ăn thì đột nhiên phát hiện dưới lớp cơm có vật cứng, tôi dùng đũa gắp lên thì phát hiện đó là một chùm chìa khoá — chìa khoá xe điện!
Vòng sắt đã gỉ, mép nhựa sờn cũ, khe của chìa đầy vết dầu máy đen sì…
Tôi buồn nôn đến suýt nữa nôn ra!
Tôi giận điên người, gọi điện cho quán ăn mắng một trận, họ nói không thể nào!
Đúng lúc ấy ngoài cửa có tiếng động, tôi mở cửa thì thấy tên giao hàng đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi tìm kiếm gì đó. Hắn là một thanh niên trẻ, cao khoảng 1m75, người gầy gò.
“Chị ơi, em làm rơi chìa khoá xe điện rồi. Chị có thấy không ạ?”
Tôi lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như lỗi là do hắn, không phải quán ăn.
“Nằm trong cơm đây này!” Tôi lạnh lùng bê hộp cơm, dùng đũa gắp chùm chìa khoá dính đầy hạt cơm, ném xuống trước mặt hắn.
“Hả?” Hắn kinh ngạc: “Sao lại thế được?”
“Sao lại thế, cậu tự nói đi? Có phải cậu làm đổ cơm ra rồi lại dùng tay gom lại bỏ vào hộp không, không cẩn thận thì chìa khoá cũng bị cho vào luôn?”
“Không… không có đâu ạ!”
“Không có? Vậy cậu giải thích sao chùm chìa khoá lại nằm dưới đáy hộp cơm? Nếu cậu đưa ra được lý do hợp lý, tôi sẽ tin!”
“Em… em cũng không biết nữa!” Tuy miệng cãi, nhưng ánh mắt hắn dao động, rõ ràng là chột dạ.
“Tôi chắc chắn sẽ đánh giá xấu đơn hàng này!”
“Chị ơi, đừng mà chị…”
Hắn còn muốn van xin gì đó.
Tôi không chút khách khí đóng sầm cửa lại. Sau đó bên ngoài vẫn liên tục vang lên tiếng gõ cửa, tôi đều không mở nữa.
Nghĩ đến phần cơm mình đã ăn, nghĩ đến hành vi của tên giao hàng đó, tôi chỉ thấy buồn nôn và phẫn nộ, cảm giác như bị ai đó bắt ăn cơm trộn phân!
Sau đó hắn lại gọi điện, giọng như sắp khóc, van nài: “Chị ơi, em thật xin lỗi! Em cũng không biết tại sao chìa lại vào cơm, nhưng cơm đó thật sự không bị đổ. Xin chị đừng đánh giá xấu, mẹ em đang bệnh nặng nằm viện, em trai còn đi học, cả nhà sống nhờ vào em… Nếu chị đánh giá xấu thì nhà em hết đường sống rồi!”
“Nếu cơm bị đổ mà cậu nói thật với tôi, tôi còn có thể thông cảm! Nhưng cậu lại dùng tay bốc lại cơm rồi đưa cho tôi ăn — hành động đó thì ai có thể chấp nhận được chứ!”
Tôi cúp máy, nhưng trong lòng lại có chút do dự không biết có nên đánh giá xấu không.
Nếu những gì hắn nói là thật, thì quả cũng đáng thương thật… tôi có nên chấp nhặt như vậy không?
“Dĩ nhiên phải đánh giá xấu! Nó đang đóng vai nạn nhân thôi! Chẳng lẽ vì nó đáng thương mà phạm lỗi chúng ta phải tha thứ vô điều kiện sao?” Chồng tôi nghe chuyện thì rất tức giận: “Loại người như vậy, không có chút đạo đức nào, còn làm trong ngành giao hàng thì sau này ai dám gọi món nữa? Nó đáng bị mất việc!”
Nghe chồng nói, tôi thấy cũng đúng. Cảm giác chính nghĩa trỗi dậy, tôi đánh giá xấu, còn đăng cả ảnh hộp cơm có chìa khoá lên mạng.
Chẳng bao lâu sau, hắn lại gọi đến, nghe mệt mỏi và lạnh lẽo: “Gỡ đánh giá xấu đi! Tôi có tiền án, mất việc này là không xin được việc nào nữa đâu! Cô làm thế tuyệt tình quá, cô không sống nổi thì tôi cũng sẽ khiến cô không sống nổi!”
Nghe hắn nói có tiền án, tôi liền thấy sợ. Tôi nghĩ thôi thì tránh rắc rối còn hơn… Không ngờ lúc đó chồng tôi ở bên đã giận dữ giật lấy điện thoại: “Mày dám doạ ai đấy? Ai sợ mày hả? Có tiền án thì liên quan gì vợ tao? Mày còn dám doạ sống chết? Mày giỏi thì tới đây, thích vô tù nữa thì cứ thử xem…”
Chồng tôi chưa nói hết câu thì đối phương đã cúp máy.
“Chồng ơi, hắn có thật sẽ trả thù không?” Tôi hơi lo lắng.
“Không đâu, loại người này anh gặp nhiều rồi, chỉ biết mạnh miệng, thực tế chỉ là thằng hèn! Nếu nó dám nói mấy câu đó trước mặt anh, anh còn nể nó là đàn ông!”
Chồng tôi là huấn luyện viên thể hình, cao to lực lưỡng, loại như tên giao hàng ốm yếu kia, cảm giác anh đánh một lúc mười thằng cũng được. Dù anh chẳng mấy để tâm, nhưng tôi vốn nhát gan, trong lòng vẫn thấy bất an.
Chồng tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát, nói tôi bị một tên giao hàng có tiền án đe doạ.
Cảnh sát điều tra cho biết tên giao hàng đó tên là Trương Lai Nguyên, đúng là người từng có tiền án, từng vào tù vì trộm cắp và cố ý gây thương tích. Hiện giờ đã bị công ty giao hàng sa thải vì đơn khiếu nại của tôi.
Cảnh sát nói, nếu lần sau Trương Lai Nguyên còn gọi đe doạ thì hãy ghi âm lại và báo ngay.
Thật ra chồng tôi không nghĩ hắn dám đến gây rắc rối thật, báo cảnh sát chỉ là để tôi yên tâm.
Anh còn chuẩn bị sẵn một cây gậy bóng chày bằng kim loại để ngay cửa, phòng trường hợp bất trắc.