
Tấm Vé Về Phương Nam
Quốc khánh năm ấy, cả nhà chuẩn bị đi du lịch.
Đêm trước ngày khởi hành, anh trai đưa cho tôi một tấm vé tàu đi về phương Bắc.
“Hồng Anh, xe không còn chỗ nữa. Em cũng biết, từ nhỏ Mạn Mạn chưa từng rời xa chúng ta…”
“Anh đã mua sẵn cho em vé tàu rồi, em đi trước, tới nơi chờ cả nhà nhé.”
Tôi chỉ khẽ gật đầu, nhận lấy tấm vé bé nhỏ kia.
Anh trai lập tức thở phào, như vừa trút được gánh nặng.
Thế nhưng, anh không hề biết — tôi sẽ không đi về phương Bắc chờ họ.
Tôi đã trả lại tấm vé ấy, rồi mua một tấm vé khác, hướng về phương Nam.
Nơi đó có Cảnh Ninh, vùng đất đã sinh ra và nuôi lớn tôi.
Nơi đó có cha mẹ nuôi và người anh trai yêu thương tôi như sinh mệnh.
Lần này, tôi sẽ không quay về nữa.