10
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qORev24qW
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Thần thiếp không đau, thần thiếp chỉ sợ.”
Hắn khẽ cười một tiếng, bàn tay đặt lên lưng ta.
“Mệnh trẫm cứng, sẽ không có chuyện gì.”
Ta vùi trong lòng hắn, giọng vẫn mang theo tiếng khóc: “Nhưng mệnh thần thiếp không cứng.”
“Nếu người thật sự có chuyện bất trắc, thần thiếp và đứa bé trong bụng cũng không sống nữa.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, hơi lạnh trong mắt cuối cùng cũng tan đi vài phần.
“Đứa bé trong bụng?”
Sắc mặt ta trắng bệch, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không thể thu về được nữa.
“Thần thiếp cũng không dám chắc.”
“Mấy ngày bị nhốt trong Thấm Phương cung, thần thiếp đã thấy thân thể không được ổn, tín kỳ chậm mấy ngày.”
“Đến mấy hôm nay, cứ ngửi thấy đồ ăn là muốn nôn… Thần thiếp vốn nghĩ, đợi bệ hạ tỉnh lại, sẽ đích thân nói với người.”
“Nhưng người nằm trên long sàng mãi không tỉnh, thần thiếp cứ tưởng, thật sự là bệ hạ…”
Nói đến cuối cùng, ta nghẹn ngào không thốt được thành lời.
Nguyên Chiêu Lang nhìn ta rất lâu, sự nghi ngờ trong mắt cuối cùng cũng rút đi:
“Ngốc quá.”
“Trẫm đã dám bày ra ván cờ này, thì sẽ không để mẫu t.ử các nàng xảy ra chuyện.”
“Đêm nay trong cung đổi phòng vệ, phía Lam gia không xảy ra sai sót.”
“Có phụ thân nàng ở đó, người của Phượng Nghi cung không làm hại nàng được.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu: “Hóa ra… phụ thân cũng biết.”
Hắn “ừ” một tiếng: “Trẫm sợ nàng tuổi còn nhỏ, không giấu được chuyện.”
“Nàng chỉ cần làm theo ý Phượng Nghi cung mà đi đến bước này, trẫm tự nhiên sẽ đỡ lấy nàng.”
Ta ngoan thuận gật đầu, vùi mặt trở lại trong lòng hắn.
Nước mắt làm ướt vạt áo hắn, nhưng trong lòng ta lại chậm rãi lạnh xuống.
Phụ thân làm rất tốt, nên hắn yên tâm.
Vậy còn ta?
Hắn phải tận mắt nhìn ta bị cô mẫu ép đến không còn đường lui, mới chịu tin rằng ta không đứng sai bên.
Nếu vừa rồi ta thật sự bước thêm một bước về phía long sàng.
Trong số những người bị kéo ra ngoài đêm nay, cũng sẽ có ta.
16
“Bệnh” của Nguyên Chiêu Lang khỏi rất nhanh.
Đám triều thần đêm trước còn uống rượu mừng ở Đông cung, hôm sau trời còn chưa sáng, đã bị cấm quân chặn trước cửa phủ.
Lụa đỏ trong cung còn chưa kịp tháo hết, ngoài Văn Xương môn đã quỳ đầy người.
Hạ Mộng Lam còn chưa kịp thay bộ giá y khổng tước, tấm biển Hạ phủ đã bị tháo xuống trước.
Nguyên Chiêu Lang không cho bọn họ cơ hội biện giải.
Kẻ nên hạ ngục thì hạ ngục, kẻ nên lưu đày thì lưu đày.
Có vài đại thần ỷ mình già đời, quỳ ngoài Thái Cực điện khóc lóc nói bệ hạ bị gian nhân che mắt.
Nguyên Chiêu Lang chỉ sai Lương công công đem những phong thưởng có đóng kim ấn Phượng Nghi cung mà bọn họ từng nhận, từng phong từng phong đọc ra.
Mỗi khi đọc một phong, lại kèm thêm một phần những việc bẩn thỉu mà bọn họ đã làm sau lưng.
Đọc đến cuối cùng, những người ấy ngay cả quỳ cũng quỳ không vững, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống đất.
Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, đây vốn là một ván cờ của đế vương để thanh lọc triều đường.
Chỉ tiếc, bọn họ đã đứng sai phe.
Đông cung bị cấm vệ quân vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, trời vừa sáng, thánh chỉ phế truất trữ quân đã đến.
Nguyên Tri Dục quỳ trước điện kêu oan, trước tiên đẩy mẫu hậu của mình ra, nói rằng bản thân không biết chuyện Phượng Nghi cung mưu nghịch.
Nhưng khi Tam hoàng t.ử lục soát được sơ đồ thay đổi phòng vệ trong cung thành.
Lại lấy ra thư tay điều binh của Đông cung.
Trên thư viết rõ ràng rành mạch, đợi phụ hoàng bệnh băng, trước khi trời sáng, nhất định phải định tội Tam hoàng t.ử mưu nghịch trước.
Hai mươi năm làm trữ quân, phong quang vô hạn.
Chỉ trong một đêm, tất cả tan thành tro bụi, trở thành phế nhân bị giam cầm trong hoàng lăng.
Mà Tam hoàng t.ử lại phong quang vô hạn.
Cựu bộ do Phượng Nghi cung điều tới, là hắn dẫn người chặn lại ngoài Tây Hoa môn.
Giả chiếu Hạ gia đưa đến Nội các, cũng là do chính tay hắn ngăn xuống.
Nguyên Chiêu Lang ngay trên triều phong hắn làm Túc Vương.
Trên dưới triều đường đều nhìn thấy rõ ràng.
Đông cung không còn, Hoàng hậu “bệnh rồi”.
Phượng ấn bị thu hồi, Phượng Nghi cung bị niêm phong.
Việc phế truất trữ quân đã khiến triều dã chấn động, để làm dịu cục diện, đối ngoại chỉ nói Hoàng hậu kinh hãi khi nghe tin Thái t.ử mưu nghịch, phượng thể đau buồn quá độ, bệnh đến mức không thể gặp người.
Thái y mỗi ngày đều đến Lãnh Hương cung thăm khám, t.h.u.ố.c tốt nào cũng dùng, chỉ là không cho phép bà ta c.h.ế.t.
Hậu cung đổi trời, Thẩm quý phi tạm thay quản lý sự vụ lục cung.
Ta cũng được chẩn đoán đã có thai.
Cung nữ chưởng sự mới đến, cung kính dâng lên tổ yến.
Thái độ thành kính, chỉ sợ ta có nửa phần không vừa ý, đầu nàng sẽ phải rơi xuống đất.
Còn A Thường?
Nàng ta vốn là người của cô mẫu, sống hay c.h.ế.t, đã không còn liên quan gì đến ta nữa.
Hậu cung hiện nay, không còn ai dám xem nhẹ ta.
Còn Lam gia, thân là mẫu tộc của Đông cung, lại thật sự là phe bảo hoàng.
Bệ hạ không thưởng, cũng không phạt.
Phụ thân dâng liền ba đạo tấu chương thỉnh tội.
Ông thẳng thắn nói bản thân thân là con cháu Lam thị, không thể sớm ngày phát giác dã tâm của Trung cung và Đông cung, xin bệ hạ tước bỏ tước hầu, chuẩn cho ông mang gia quyến rời kinh, trở về quê tổ đóng cửa tự xét lỗi.
Tấu chương bị đè xuống hơn một tháng.
Người trong kinh đều đoán rằng bệ hạ muốn đợi phong ba phế trữ qua đi, mới xử lý Lam gia.
Nhưng bọn họ không ngờ, Nguyên Chiêu Lang lại chuẩn cho phụ thân từ quan.
Không có vinh quang đầy nhà, cũng không có m.á.u chảy thành sông.
Đây có lẽ đã là kết cục tốt nhất mà phụ thân có thể cầu xin cho chúng ta.
Ta vuốt ve cái bụng đã hơi nhô lên, tâm tư bỗng trôi về một năm trước.
Khi ấy ta vừa từ Phượng Nghi cung tiểu trú trở về, phụ thân đã sai người gọi ta đến thư phòng.
Thư phòng của phụ thân có một khung cửa sổ đón nắng, ông thích nhất là nghe gió viết mưa.
Nhưng ngày hôm ấy, cửa nẻo lại đóng rất kín.
Phụ thân ngồi sau bàn, ta chưa từng thấy ông mệt mỏi đến vậy.