TÀN PHƯỢNG

4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2qRr6eny1F

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lúc rời đi, Thẩm quý phi lại ngoái đầu nhìn ta một cái.

 

Bốn mắt chạm nhau, nàng gần như không nghe thấy mà khẽ gật đầu với ta.

 

Cửa điện khép lại, chuỗi Phật châu trong tay cô mẫu cũng ngừng xoay.

 

“Lần trước bệ hạ đến quá gấp, vài lời bản cung chưa kịp dạy ngươi.”

 

“Hôm nay vừa hay dạy ngươi chút quy củ.”

 

Ma ma bên cạnh bưng tới một quyển cung quy, giọng lạnh cứng:

 

“Chiêu nghi nương nương, vừa rồi khi hành lễ, tay áo của người đè lên bàn thờ trong lễ cầu nông.”

 

“Xin nương nương quỳ xuống, trước hết hành lại lễ vừa rồi một lần.”

 

Từ ban nãy, ma ma đã thu đi tấm bồ đoàn mềm mại, thay vào đó là một tấm đệm mây.

 

Sợi mây bị mài đến thô ráp, góc cạnh còn vểnh lên.

 

ta hẳn đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.

 

Nguyên Chiêu Lang đã đến vùng ngoại ô kinh thành tế lễ nông canh, hôm nay lại là ngày rằm.

 

Theo quy củ, sau khi hồi cung, hắn nên nghỉ lại Phượng Nghi cung.

 

Cô mẫu tính chuẩn rồi, dù hôm nay hành hạ ta một trận, ta cũng chẳng chỗ cáo trạng.

 

Lúc này cứng đối cứng, được chẳng bù mất.

 

Ta quy quy củ củ quỳ xuống, đầu gối vừa khéo đè lên mắt mây lồi lên.

 

Đau đến mức ta suýt nữa không giữ vững thân mình.

 

“Vâng, Thiện Tuyết đa tạ Hoàng hậu nương nương dạy bảo.”

 

Ma ma dùng một cây thước răn quất vào eo ta:

 

“Nương nương, người là phi t.ử, eo phải thẳng. Chớ học theo mấy kiểu lả lơi không lên nổi mặt bàn ngoài kia.”

 

Ta đau đến run b.ắ.n người, lập tức thẳng lưng.

 

Cô mẫu ngồi trên ghế phủ áo lông cáo, thong dong bưng chén trà lên:

 

“Tuyết nhi, nay ngươi đã là Chiêu nghi, trong cung không biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm.”

 

“Càng được sủng ái, càng không thể để người khác nói ngươi khinh cuồng.”

 

ta khẽ nâng tay, ma ma liền đỡ tay ta, bắt ta nâng tấm lụa vàng quá mi tâm.

 

“Văn cầu phúc phải nâng cho vững.”

 

“Lòng thành, bệ hạ mới được hưởng phúc trạch.”

 

Ta thấp giọng nói: “Thần thiếp hiểu rõ.”

 

Khi nén hương đầu tiên cháy hết, cổ tay ta đã mỏi nhừ.

 

Tro hương rơi xuống, ma ma bước tới nhìn một cái, mày nhíu lại.

 

“Vừa rồi tay của Chiêu nghi nương nương thấp hơn một chút, e là chưa đủ cung kính.”

 

Cô mẫu thở dài một tiếng: “Vậy thì làm lại đi, lòng không thành, cầu phúc sẽ không linh.”

 

Nén hương thứ hai lại được thắp lên.

 

Đầu gối ta từ đau chuyển sang tê dại, nửa thân dưới đã không còn giống của mình nữa.

 

Cô mẫu ăn trái cây điểm tâm đã được bóc sẵn, thưởng thức dáng vẻ chật vật của ta.

 

“Nghe nói mấy ngày nay, bệ hạ ban thưởng cho ngươi không ít thứ.”

 

Toàn thân ta đau nhức, giọng nói cũng run lên: “Đều là ân điển của nương nương và bệ hạ.”

 

“Ân điển là ân điển, chừng mực là chừng mực.”

 

“Nay ngươi là Chiêu nghi, phân vị đã cao rồi.”

 

Nhưng phân vị càng cao, càng nên biết lời nào nên nói, người nào nên thân cận.”

 

Ta nghiến răng: “Thần thiếp ghi nhớ.”

 

Tấm lụa vàng trong tay khẽ lay động, ma ma lập tức siết lấy cổ tay ta, đau đến mức ta hít vào một hơi.

 

Cô mẫu như cuối cùng cũng hài lòng, lại lần chuỗi Phật châu:

 

“Thôi, tạm vậy đi.”

 

“Ngươi về tự suy nghĩ cho kỹ, mình mang họ gì, cái đuôi nên vẫy về phía nào.”

 

“Đừng lại làm náo loạn khiến cả hậu cung không được yên.”

 

Không ai đến đỡ ta.

 

Ta gắng gượng đứng dậy, toàn thân như vừa bị người ta đ.á.n.h đập một trận, đau đến dữ dội.

 

“Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương chỉ dạy.”

 

“Sau này nhất định an phận thủ thường, không để nương nương nhọc lòng.”

 

08

 

Khi trở về Thấm Phương cung, trời đã tối.

 

A Thường vừa lấy t.h.u.ố.c mỡ tới, ngoài điện đã truyền đến tiếng thỉnh an.

 

Nguyên Chiêu Lang vừa bước vào, ánh mắt liền rơi xuống đầu gối ta.

 

Từng vệt mây hằn sâu vào da thịt, lờ mờ rỉ m.á.u.

 

“Sao bệ hạ lại đến đây?”

 

Ta hoảng hốt buông vạt váy xuống, muốn đứng dậy hành lễ.

 

Kết quả hai chân mềm nhũn, được hắn vững vàng đỡ vào lòng: “Bị thương thành thế này, vì sao không đến nói với trẫm?”

 

Ta vùng ra khỏi lòng hắn, gượng nở một nụ cười:

 

“Chỉ là trong lễ cầu nông quỳ lâu hơn chút thôi, không đáng ngại.”

 

Sợ hắn không tin, ta lại giơ tay ấn lên chỗ bị thương: “Thật sự không đau nữa.”

 

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra nơi khóe trán, ta cố tỏ ra bình tĩnh, nuốt một ngụm nước bọt.

 

Hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng không vạch trần.

 

Một lát sau, hắn lấy t.h.u.ố.c mỡ từ tay A Thường, cúi người thay ta bôi t.h.u.ố.c.

 

Vừa chạm vào vết thương, ta đã đau đến hít khẽ một tiếng.

 

Hắn cười lạnh: “Đã không đau, vậy còn né cái gì?”

 

Ta cứng cổ: “Ai, ai đau chứ, thần thiếp mới không đau.”

 

Đúng lúc này, ma ma của Phượng Nghi cung đến:

 

“Bệ hạ, hôm nay là ngày rằm, nương nương đã chuẩn bị sẵn hương thang ở Phượng Nghi cung.”

 

“Xin người dời bước đến Phượng Nghi cung nghỉ ngơi.”

 

Ta vội phụ họa: “Bệ hạ vẫn nên mau qua đó đi, chút vết thương nhỏ này của thần thiếp không đáng ngại.”

 

Hắn không nói gì, một lúc lâu sau, chậm rãi đóng hộp t.h.u.ố.c mỡ lại.

 

“Đi bẩm lại với Hoàng hậu.”

 

“Đều là người của Lam gia, trẫm ở chỗ Chiêu nghi, cũng xem như nghỉ tại Trung cung.”

 

Sắc mặt ma ma cứng đờ, run giọng vâng lời.

 

Phu thê nửa đời, đây là lần đầu tiên Nguyên Chiêu Lang khiến Trung cung mất mặt đến vậy.

 

Cô mẫu tức đến ba ngày không bước ra khỏi Phượng Nghi cung.

 

Nhân sâm trăm năm trong kho lại dùng thêm mấy cây.

 

Nếu lại bị ta chọc tức thêm một lần, e rằng cũng không còn cách ngày quy thiên bao xa.

 

Cũng chính lúc này, Đông cung cuối cùng không ngồi yên được nữa.

 

Sau giờ Ngọ, ta vừa từ Thái Cực điện trở về, A Thường đã bước lên đón:

 

“Nương nương, Thái t.ử sai người đến, nói đang đợi người ở dãy hành lang kẹp tường.”

 

Ta không đường từ chối.

 

Nếu không đi, chính là không đặt Đông cung vào mắt.

 

Nếu đi, vừa hay cũng thể thăm dò một phen, vị Chiêu nghi đang được sủng ái là ta đây rốt cuộc còn nghe lời Đông cung hay không.

 

Tại dãy hành lang kẹp tường, ta dừng lại cách hắn một cánh tay.

 

“Thái t.ử điện hạ vạn phúc, không biết điện hạ tìm bản cung chuyện gì?”

 

 

Chương trước
Chương sau