Tang Lê Tiễn Tuyết Thời

Chương 1

1.

Cũng thật trùng hợp.

Trước chân sau gót, tiểu hầu gia nhà họ Vệ vừa cho người khiêng tám mươi rương sính lễ tiến vào phủ Thịnh, thì ngay sau đó tin hắn nuôi ngoại thất đã truyền khắp Biện Kinh.

Phụ thân tuy mang danh Thái Thường Tự Thiếu Khanh, nổi tiếng là người trong sạch, nhưng tính tình lại nhu nhược, gặp việc gì cũng chỉ biết giữ cái vỏ thanh quý thể diện.

Đến cả chuyện hôn sự sỉ nhục thế này của nhà họ Vệ, ông cũng chẳng dám dứt khoát từ chối.

Chỉ có thể đóng cửa lại, yếu ớt trút giận bằng cách vỗ bàn “bốp bốp”:
“Hay cho tên Vệ Cảnh kia! Hắn thật coi Thịnh gia ta là quả hồng mềm dễ nắn sao!”

Mẫu thân cũng nắm chặt khăn lụa, nghiến nát cả một hàm răng bạc:
“Nhà họ Vệ dám giấu kỹ chuyện ô nhục thế này, con mà gả sang đó, chỉ sợ phải chịu đủ khổ sở.
Để nương… để nương lập tức sai người đem sính lễ trả về, kẻo ngày sau chịu thiệt thòi oan ức!”

Bà làm bộ định bước ra ngoài, nhưng càng đi bước chân lại càng chậm.
Thấy không ai cản, bà bèn quay về, ngượng ngập nói:
“Chỉ là… đơn sính lễ này vẫn cần rà soát lại kỹ, chớ để người ta bày mưu gài bẫy.”

Ta khẽ vuốt móng tay mới điểm sắc chu sa, mỉm cười lạnh nhạt nhìn hai kẻ trước mắt đang giả vờ mạnh mẽ.

Phụ thân thì tầm thường, mẫu thân lại yếu mềm. Vì thế, từ bé đến lớn, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một tay ta định đoạt.

“Thôi khỏi, mẫu thân đừng bận tâm nữa.” Ta mất kiên nhẫn ngắt lời màn diễn đôi ấy.
“Hôm nay nếu ta lui hôn, ngày mai khắp Biện Kinh sẽ rêu rao rằng tiểu thư Thịnh gia ghen tuông hẹp hòi.
Thanh danh trong sạch của phụ thân – Thái Thường Tự Thiếu Khanh – chẳng lẽ lại để bị hủy hoại vì chút chuyện nhơ nhớp này?”

“Thôi đi. Cùng lắm chỉ là nạp thêm một tiểu thiếp, hắn muốn thì cứ để hắn nạp.
Vì Thịnh gia, nữ nhi vẫn có đủ lòng dung thứ.”

 

2.

Ngày đại hôn, phủ Vệ khách khứa đông nghịt.

Trong tiếng nhạc hỷ rộn rã, ta cùng Vệ Cảnh sắp sửa bái đường.

Bỗng một tiểu tư vội vã chen vào hỷ đường, ghé sát tai hắn thì thầm mấy câu.

Sắc mặt Vệ Cảnh thoáng chốc đại biến, hắn lại dám, ngay trước mặt toàn bộ tân khách, tuốt gươm tùy thân, sải bước lao thẳng ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, hắn đã quay trở lại, dìu theo một nữ tử xiêm y xộc xệch, tóc mai rối loạn.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, khóe môi còn vương vết máu, đôi mắt hạnh long lanh lệ, dáng vẻ mềm mại yếu đuối khiến người ta trắc ẩn.

Tuổi vừa độ trăng tròn, dung nhan như phù dung ngậm sương, nụ cười thẹn thùng xen lẫn hàng lệ long lanh, tựa như có ngàn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra.

Vệ Cảnh quỳ sụp xuống trước lão phu nhân nhà họ Vệ, giọng nghẹn ngào mà chắc nịch:
“Mẫu thân, hôm nay vì ta mà Oanh Oanh giữ mình, suýt nữa bị kẻ ác hãm hại mất mạng! Nhi tử cầu xin mẫu thân mở lòng từ bi, cho phép nhi tử nạp nàng vào phủ, ban cho nàng một danh phận!”

Vệ lão phu nhân giận dữ, vỗ bàn quát lớn:
“Hoang đường! Hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, vậy mà ngươi lại vì một tiện nữ mà dám rút gươm giữa chốn đông người, còn ra thể thống gì nữa!”

Khách khứa xôn xao bàn tán, ánh mắt hết liếc sang ta rồi lại nhìn về phía Lưu Oanh Oanh, dường như chỉ chờ xem tân nương này sẽ ứng xử thế nào.

Ta khẽ vén khăn voan, ánh mắt bình tĩnh quét qua gương mặt hoa lê đẫm lệ của Lưu Oanh Oanh, lại dừng ở vẻ mặt tình thâm nghĩa trọng của Vệ Cảnh.

Nhớ năm xưa, khi mới nghe danh hắn, ta cũng từng có chút hồn thiếu nữ xao động.

Từng năn nỉ phụ thân đưa đến yến xuân, chỉ để được thấy hắn thêm đôi lần.

Khi ấy, hắn cao ngạo lạnh nhạt, đoan chính như ngọc, là bóng hình trong mộng của biết bao khuê tú kinh thành.

Nhưng giờ đây, nhìn hắn ôm ấp nữ tử thanh lâu kia, ta bỗng lần đầu thấy ghê tởm.

Mà cũng tốt, sự ghê tởm ấy đến thật đúng lúc, dứt sạch những vương vấn vụn vặt nơi lòng.

Ta khẽ cong khóe môi, chậm rãi nói:
“Phu quân đã mở lời, thiếp thân há có đạo lý không thuận theo?”

Nói dứt, ta sai người bưng lên chén trà thiếp thất đã chuẩn bị sẵn, tự tay tiếp lấy, rồi đưa tới trước mặt Lưu Oanh Oanh.

“Lưu cô nương đã bước vào cửa Vệ phủ, từ nay chính là người trong nhà. Chén trà này, cô dâng ta, ta nhận, thì chuyện hôm nay xem như đường đường chính chính.”

Lưu Oanh Oanh thoáng ngẩn ra. Nàng ta vốn nghĩ ta, đường đường là tiểu thư vọng tộc, chịu sao nổi nỗi nhục này, ắt sẽ tức khắc trở mặt, tự rước về tiếng xấu ghen tuông hẹp hòi.

Ai ngờ ta lại thuận thế mà nhận nàng.

Nàng ta cắn môi, dâng trà. Ta tiếp lấy, một hơi uống cạn.

Rồi tháo chiếc vòng ngọc phỉ thúy nơi cổ tay xuống, tự mình đeo lên tay nàng ta, giọng không cao không thấp, vừa đủ để tất cả khách khứa trong sảnh nghe rõ:
“Chiếc vòng này là lão phu nhân ban thưởng, hôm nay tặng cho ngươi. Mong ngươi giữ bổn phận, chớ phụ lòng phu quân và lão phu nhân.”

Vệ lão phu nhân thấy vậy, giận dữ cũng vơi đi đôi phần, hừ lạnh:
“Đã thế, cứ theo ý Minh Châu mà làm.”

Ta cúi mắt nhấp trà, che giấu đi nụ cười lạnh nơi đáy mắt.

Cặp uyên ương dơ bẩn ấy tưởng rằng ép ta uống chén trà thiếp thất là có thể giẫm nát uy phong của ta.

Nhưng bọn họ đâu biết, đây chỉ là bước đầu tiên của con đường tự chôn chính mình.

 

3.

Sau ngày thành thân, suốt nửa tháng trời, Lưu Oanh Oanh chưa từng đến thỉnh an dâng trà.

Mãi đến khi trong phủ kẻ hầu bắt đầu xì xào bàn tán, nàng ta mới miễn cưỡng bước chân vào viện của ta.

Giữa trưa, nắng gắt đã lên cao, Lưu Oanh Oanh mới chậm rãi tới nơi.

Trên người nàng ta là bộ xiêm y lụa mỏng màu sen nhạt thêu kim tuyến, đầy bướm lượn hoa, tinh xảo rực rỡ. Còn ta, một thân áo quần giản dị, thoạt nhìn chẳng khác gì một nha hoàn sai vặt đứng hầu.

Lưu Oanh Oanh qua loa cúi mình hành lễ, rồi khẽ chỉnh lại cây trâm ngọc khảm bảo thạch trên tóc, mỉm cười yếu ớt:
“Phu nhân chớ trách. Đêm qua hầu gia thương tiếc thiếp thân yếu mệt, nên dằn vặt đến tận khuya, sáng nay thiếp mới dậy muộn.”

Không biết đêm qua Lưu thị đã rót cho Vệ Cảnh bao nhiêu chén canh mê hồn, mà hôm nay hắn lại sinh tâm muốn thay nàng ta áp chế ta.

Lời nàng ta còn chưa dứt, Vệ Cảnh đã sải bước vào viện, ánh mắt hung hăng, giọng quát như gươm giáo:
“Oanh Oanh thân thể yếu đuối, sao nàng lại phải ép buộc nàng ấy quá đáng như thế?”

Thấy không, ta còn chưa mở miệng, đôi cẩu nam nữ này đã một hát một xướng, dựng lên cả vở kịch.

Ta chỉ cúi mắt nhấp trà, vẻ mặt vẫn ung dung thản nhiên.

Lưu Oanh Oanh được Vệ Cảnh hết lòng che chở, liền đưa tay che môi, khẽ bật cười duyên dáng.

Lưu Oanh Oanh cong môi, yếu ớt cất giọng:
“Hầu gia thương ta đến vậy, e khiến phu nhân chê cười. Nghe nói phu nhân vốn rộng lượng, hẳn sẽ chẳng so đo với một kẻ bạc mệnh như ta mấy chuyện nhỏ nhặt trong phòng khuê cát?”

Không so đo sao.
Chuyện cẩu nam nữ kia cấu kết như heo chó, ta sao phải bận lòng.
Chỉ là—

Lời nàng ta còn chưa dứt, trong nội thất chợt vang lên một tiếng quát nặng như sấm:
“Hồ nháo!”

Chỉ thấy một lão phu nhân vận áo bối tử gấm tía thêu chỉ vàng, sắc mặt uy nghiêm bước ra. Bên cạnh còn có Vệ lão phu nhân, nét mặt cũng nặng nề chẳng kém.

Lão phu nhân chống gậy chim cưu, khí thế hiên ngang, chính là Kính An Quận chúa – người được tiên đế thân phong.

Năm xưa, bởi phò mã sủng thiếp diệt thê, bà giận dữ mà đoạn tuyệt phu thê, từ đó sống đơn độc nhiều năm, vốn căm ghét nhất là hạng nam tử bạc tình.

Ta vẫn thong thả nâng chén trà, cho đến khi thấy sắc mặt Vệ Cảnh đại biến mới giả vờ bàng hoàng ngẩng đầu, ôn nhu nói:
“Hầu gia, thiếp thật sơ suất quên không bẩm báo. Hôm nay lão thái quân phủ Khang vương đến xem tấm gấm thiếp thêu cho chàng, nên từ nãy vẫn nghỉ trong nội thất.”

Nguyên lai, Kính An Quận chúa si mê thêu thùa, đặc biệt ưa chuộng Tô thêu vùng Giang Nam.

Ngay từ trước hôn lễ, ta đã cố ý sai người tìm đến thêu nương nổi danh nhất Giang Nam, lại cho lan truyền khắp thành Biện Kinh, khiến quận chúa phải chú ý.

Vài hôm trước, ta còn chủ động đến bái phỏng thêu nương, lấy cớ học nghề, để mặc mười đầu ngón tay bị kim châm rớm máu, vẫn nhất quyết không chịu nhờ tay người khác.

Khi ấy, thêu nương còn thở dài trách ta trước mặt học đồ:
“Vì hầu gia, tiểu thư liên tục thức trắng mấy ngày, chẳng sợ hỏng cả đôi mắt sao?”

Lời ta vừa thốt ra khi ấy, Kính An Quận chúa đã đứng ngay ngoài cửa.

Bà nghe xong, trong lòng vô cùng xúc động.

Sau đó, lại được thêu nương bẩm báo rằng tấm gấm ta dày công khâu vá đã hoàn thành, từng mũi kim đường chỉ tinh tế đến mức chính thêu nương cũng chẳng tìm ra lỗi nhỏ nào.

Quận chúa vốn thích thú, liền nhân tiện ghé qua phủ để xem tận mắt, nào ngờ lại bắt gặp một màn “hảo hí” thế này.

Lưu thị xuất thân từ chốn yên hoa, trong đầu ngoài việc giả vờ yếu đuối, khoe dáng tội nghiệp để lợi dụng lòng thương hương tiếc ngọc của đàn ông, thì chẳng biết gì khác.

Vậy nên, vừa bị người trách mắng, phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là nép sau lưng hầu gia, nức nở thút thít.

Chẳng biết rằng bộ dạng này lại là thứ khiến quận chúa chán ghét nhất.

Quận chúa bật cười lạnh, ánh mắt quét qua gương mặt hoa lê đẫm lệ của Lưu thị, rồi lại rơi xuống người Vệ Cảnh.

“Khá cho tiểu hầu gia họ Vệ! Hôm nay lão thân mới thật sự mở rộng tầm mắt. Trước kia nghe đồn ngày đại hôn của ngươi, chỉ vì một kỹ nữ mà dám rút gươm trước mặt tân khách, ta còn cho là lời đồn chốn phàm tục. Nào ngờ hôm nay tận mắt thấy, vị Minh Viễn hầu của chúng ta quả thực coi thứ đồ nơi thanh lâu kia thành bảo bối trong lòng!”

Chương trước
Chương sau