Thải Thải

Chương 5

Nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Chu phu nhân.

 

Bà khẽ nói: "Ta sẽ quản c.h.ặ.t A Quyết. Trước ngày ngươi xuất giá, hắn sẽ bị cấm túc."

 

Ta quay người, nhìn mấy vị tiểu thư Tạ gia đang ở trong phòng ta.

 

Hôm nay ta cố ý mời các nàng đến tụ họp, giữ các nàng lại qua đêm.

 

Các nàng là người Tạ gia, chúng ta cùng sống ba năm, tình cảm sâu đậm.

 

Nhưng ta biết, một khi dính đến lợi ích gia tộc, thì tình nghĩa cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

 

Vì thế ta mới đặc biệt thiết yến khoản đãi, giữ các nàng ở lại, chính là để các nàng nghe rõ ân oán trong chuyện này.

 

Để sau này, đầu óc lú lẫn cũng đừng hồ đồ để Chu phu nhân hay Tạ Như Quyết lợi dụng.

 

Dẫu sao, những cô nương thiếu thốn tình thương rất dễ vì một chút ân huệ nhỏ mà vứt bỏ cảm xúc của chính mình.

 

Mấy vị tiểu thư Tạ gia ngồi ngây người, không ai dám động đậy.

 

Đợi Chu phu nhân và Tạ Như Quyết rời đi, mọi người mới ngơ ngác lục tục bước ra.

 

Một người trong số đó đi được vài bước thì dừng lại, khẽ nói:

 

"Thải Thải, xin lỗi. Ta không biết ngươi đã từng chịu nhiều khổ sở đến vậy. Nếu sớm biết... Tóm lại, xin lỗi. Ta hiểu tấm lòng ngươi, sẽ không cái ngày đó đâu."

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Ta cũng mong sẽ không cái ngày đó.

 

sao, các nàng thực sự là những cô nương tốt.

 

Ta hy vọng các nàng sẽ một đời bình an.

 

Tạ Như Quyết bị cấm túc.

 

Lần này, Chu phu nhân hạ quyết tâm, cho người canh giữ ngoài cửa, đảm bảo Tạ Như Quyết ngoan ngoãn ở yên trong viện, cho đến khi ta thành thân.

 

May mà lễ nghi thành hôn của hoàng t.ử không quá phiền phức, hôn kỳ định vào một tháng sau.

 

Nếu không, ta cũng chẳng tin Chu phu nhân thể trói chân Tạ Như Quyết lâu đến thế.

 

Lễ vật cầu thân của Thần vương lần lượt được đưa tới.

 

Của hồi môn của ta cũng được hắn âm thầm gửi tới từng đợt, chỉ để giúp ta chút thể diện.

 

Hai vị ma ma dạy nghi lễ đãlại nửa tháng, sau đó quay về phục mệnh.

 

Việc chuẩn bị hôn sự bận rộn trăm bề, may nhờ các vị tiểu thư Tạ phủ hết lòng giúp đỡ.

 

Xem ra các nàng cũng tâm ý bù đắp, đối đãi với ta vô cùng chu đáo.

 

Ta nhận được thiếp mời của Triều Hoa công chúa.

 

Nàng mở yến tiệc thưởng hoa, mời vài vị quý nữ đến dự.

 

Ta là vị hôn thê của Thần vương, cũng nằm trong danh sách được mời.

 

Ta cùng mấy vị tiểu thư Tạ gia đồng hành.

 

Tại đó, ta gặp lại Thần vương.

 

Triều Hoa công chúa cười đẩy ta về phía Thần vương.

 

"Phu thê trước ngày thành thânkhông được gặp mặt, khiến hắn cuống cuồng cả lên. Quấn lấy ta mãi, bắt ta phải mở tiệc, mượn cớ mời ngươi tới. Các ma ma khác đều dạy đủ một tháng, chỉ riêng hắn là cầu xin mẫu hậu giảm còn nửa tháng. Gặp được ngươi, hắn chẳng khác nào Tôn Ngộ Không gặp được hồ lô t.ử kim. Mau mau an ủi nỗi tương tư của hắn đi thôi!"

 

08

 

Mặt ta đỏ lên.

 

Hắn cũng đỏ mặt.

 

"Nàng đừng nghe trưởng tỷ nói linh tinh."

 

"Hóa ranói linh tinh à, ôi..."

 

"Không phải nói linh tinh, khụ khụ, thật rata vẫn luôn nhớ đến nàng, hai vị ma ma kia làm khó nàng không?"

 

"Không, các bà ấy rất tốt, dạy dỗ tỉ mỉ, cũng rất hòa nhã."

 

"Vậy thì tốt rồi," Thần vương thở phào nhẹ nhõm, "Ta sợ các bà ấy nghiêm khắc, dọa đến nàng. Dạo này nàng sống ổn chứ?"

 

"Ừm, ăn ngon ngủ yên, chỉ sợ ăn nhiều quá, không mặc vừa hỉ phục."

 

Ta hơi đỏ mặt.

 

Thần vương bỗng dừng lại, đưa tay chạm vào eo ta.

 

"Không béo, vẫn thể mập thêm chút nữa."

 

Ta sững người, mặt đỏ đến tận mang tai.

 

"Đồ xấu xa, chàng làmvậy!"

 

Thần vương vội vàng buông tay, lui về sau một bước, cúi đầu nhìn tay mình, không nói nên lời.

 

"Này, chàng ngẩn người gì đó?" Ta cảm thấy bản thân mỗi lần gặp hắn là tâm tình thất thường.

 

Thần vương ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Đây chính là 'eo nhỏ vừa một vòng tay' trong truyền thuyết sao?"

 

Ta: "…"

 

Ta xấu hổ đến cực điểm, giận dữ đuổi đ.á.n.h hắn.

 

"Chàng là đồ háo sắc, nói bậy gì đó!"

 

Thần vương vừa chạy vừa cười.

 

"Nàng gấp cái gì chứ, cùng lắm nàng cũng đo thử eo ta đi, muốn không?"

 

Hoa nở rộ rực rỡ, nhưng ta cảm thấy hôm ấy người còn đẹp hơn hoa.

 

Tiếng cười vang vọng, rạng rỡ như hoa nghiêng mình trước gió.

 

Thì ra khi ở cạnh người mình thích, dù là việc vô vị nhất cũng hóa thành hồi ức thú vị.

 

Trên đường về, người chắn trước xe ngựa của ta.

 

Ta vén nhẹ rèm xe, trông thấy Tôn Thành đang giận dữ chờ sẵn.

 

Hắn tức giận trừng mắt, lạnh giọng nói:

 

"A Quyết bệnh rồi, mà ngươi còn rảnh rỗi ra ngoài vui chơi? Lý Thải Thải, tâm ý của A Quyết dành cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi một mặt thả câu với A Quyết, mặt khác lại quyến rũ Thần vương. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi chẳng phải hạng tốt lành gì. Ngươi căn bản chỉ là loại nữ nhân ham phú phụ bần, trèo cao bám víu quyền quý!"

 

Ta uể oải ngáp dài một cái.

 

"Vị hảo hán này, gan ngươi cũng lớn thật. Sao không chắn xe của Thần vương mà lại chắn xe của ta? Nếu chắn xe của Thần vương, ngươi còn thể được tiếng trung liệt chính trực. Còn chắn xe của ta, ngoài bị mắng thì ngươi còn được gì? Hay là ngươi chỉ dám bắt nạt kẻ yếu?"

 

Sắc mặt Tôn Thành xanh mét, hạ giọng đe dọa:

 

"A Quyết trọng bệnh, gọi tên ngươi trong cơn mê. Ngươi đoán xem, nếu ta nói điều này với Thần vương, liệu hắn cảm thấy ngươi lả lơi quyến rũ, rồi phế bỏ ngươi không? Nếu ngươi ngoan ngoãn đến hầu hạ A Quyết, khiến hắn tuyệt vọng với ngươi, ta sẽ giữ kín chuyện này."

Chương trước
Chương sau