Thải Thải

Chương 9 - hoàn

"Là Hầu gia xông pha nơi sa trường mới được vinh hoa hôm nay của ngươi. Quyền thế của ngươi đến từ phụ thân, quyền thế của ta đến từ phu quân, đều là mượn thế, vậy ai cao quý hơn ai?"

 

"Ngươi thể đầu t.h.a.i vào nhà quyền quý là bản lĩnh của ngươi; ta thể gả cho Thần vương, cũng là bản lĩnh của ta."

 

"Quyền thế ở đó, ta mượn được là bản lĩnh của ta."

 

"Ngươi ngoài Hầu gia ra còn thể mượn được từ ai?"

 

"Ngươi mượn không được, là vì ngươi không muốn sao? Không phải, là ngươi không bản lĩnh!"

 

"Ngươi không mượn được, bèn sinh lòng đố kỵ, gièm pha ta, đúng là một tên tiểu nhân bỉ ổi đê tiện."

 

Ta chẳng buồn dây dưa thêm với hắn, bước chân dứt khoát rảo bước rời đi.

 

Phía sau, tiếng Tạ Như Quyết vang lên như quỷ mị, khàn khàn trầm đục, tựa như nguyền rủa:

 

"Lúc trước ta nên gả ngươi cho tên mã nô hèn hạ kia, để cả đời ngươi không ngóc đầu lên nổi, đời đời kiếp kiếp đều thấp hèn đê tiện!"

 

Triệu Thời dừng bước, mỉm cười nhìn Tạ Như Quyết đang thở dốc chật vật, lười biếng nói:

 

"Ồ, ngươi nói tên mã nô đó à? Chính là ta đó, người ném cát vào mặt ngươi cũng là ta, con gà nướng hôm ấy đúng là ngon thật."

 

Hơi thở của Tạ Như Quyết lập tức ngừng lại.

 

Hắn kinh hoàng trừng mắt nhìn Triệu Thời, như thể vừa bừng tỉnh mọi chuyện.

 

"Là... là ngươi..."

 

"Phải rồi, là ta~~~"

 

Triệu Thời mỉm cười gật đầu, nắm lấy tay ta, chúng ta tay trong tay cùng bước ra ngoài cửa.

 

Phía sau truyền đến tiếng hét thê lương như xé ruột gan của Chu phu nhân.

 

Tạ Như Quyết hôn mê bất tỉnh.

 

Sau khi được cứu tỉnh, cả người trở nên đờ đẫn, dường như không còn hứng thú với điều gì.

 

Người ta nói hắn vì tình mà khổ, là một kẻ si tình.

 

Ta chỉ muốn khẽ cười một tiếng.

 

Hắn xứng là kẻ si tình ư?

 

Nếu người gả cho thực sự là một tên mã nô, liệu hắn còn để tâm đến ta không?

 

Không!

 

Hắn chỉ cho rằng ta là phận hèn mọn, không xứng hưởng phúc quý của Hầu phủ.

 

Nhưng ta lại gả cho một vị vương gia.

 

Hắn mới tức giận vì một nữ nhân mà hắn coi là đồ trong túi lại thoát khỏi khống chế của hắn, còn bám được vào cành cao mà hắn cũng với không tới.

 

Hắn cho rằng ta không xứng, nên mới muốn tranh muốn đoạt.

 

Thế nhưng nếu thật sự đoạt được rồi, hắn lại chẳng bao giờ biết trân trọng.

 

14

 

Ta mua một l.ồ.ng cua, sai người mang đến cho Tạ Như Quyết xem.

 

Tạ Như Quyết lúc đầu còn ngây ra, sau đó sắc mặt tái xanh, nổi giận đập vỡ một đống đồ.

 

Ta nghĩ hắn hẳn đã hiểu rõ rồi: Khi cua bò lên trên, những c.o.n c.ua phía dưới sẽ kéo nó xuống.

 

hắn chính là kẻ kéo người khác xuống, mình c.h.ế.t thì cũng muốn người khác c.h.ế.t theo.

 

Ngày Triệu Thời đưa đến một đôi nhạn sống.

 

Ta cùng mấy tỷ muội trong Hầu phủ đến xem, cười nói:

 

"Nhạn và cua không giống nhau. Nhạn khi thì xếp thành chữ nhất, khi lại xếp thành hình chữ nhân, là để nâng đỡ nhau, giúp nhau đi xa hơn."

 

"Nguyện cho chúng ta, tỷ muội như nhạn, không phụ thâm tình này."

 

Chúng ta nhìn nhau cười, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y.

 

Không bao lâu sau, Tạ Như Quyết rời Hầu phủ, tới biên cương tìm phụ thân hắn.

 

Hắn khônglại được kinh thành nữa, đi đâu cũng người cười nhạo hắn mắt mù không biết nhìn người.

 

Rốt cuộc, hắn cũng nếm được mùi vị của những lời đàm tiếu phản phệ.

 

Cơn mưa từng giáng xuống đầu ta, giờ đây công bằng rơi xuống đầu hắn.

 

Còn Chu phu nhân thì nhận được thư từ biên ải do Hầu gia gửi về.

 

Hầu gia giận dữ trách mắng Chu phu nhân không giữ được ta lại, làm hỏng vận khí của nhà họ Tạ.

 

Trong thư, cuối cùng ông cũng nói thật lòng.

 

Thì ra năm xưa, không chỉ tổ mẫu ta biết xem tướng, mà Hầu gia cũng tinh thông một chút.

 

Ông vừa ý ta, liền nhân lúc nhà ta túng thiếu vì bệnh tật, kiên quyết lập hôn ước.

 

Vì quân tình khẩn cấp, ông giao việc này cho Chu phu nhân xử lý.

 

Nào ngờ Chu phu nhân vốn không coi trọng ta, cứ kéo dài mãi, không chịu đón ta vào kinh.

 

Về sau, chính ta tìm đến tận cửa, lại còn tự mình hủy hôn, mọi chuyện mới thành ra thế này.

 

Nghe nói Chu phu nhân đọc thư xong liền ngất lịm, tỉnh lại thì hối hận không thôi.

 

Điều bà hối hận nhất, là khi ấy không nói thật với Hầu gia, chỉ bảo mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, bảo Hầu gia yên tâm.

 

Bà tính toán rằng, đợi Hầu gia trở về thì mình đã sớm cưới được tiểu thư danh môn cho con trai, gạo nấu thành cơm, Hầu gia cũng không làmđược.

 

Nào ngờ, một bước sai, sai cả một đời.

 

Có những con đường, là không thể quay đầu.

 

Ngày đại hôn của ta.

 

Triệu Thời hớn hở tới đón dâu.

 

Tiểu lang quân tuấn tú, phong thần tuấn dật, vận hồng y rực rỡ, rạng rỡ đắc ý.

 

Trong đêm tân hôn, dưới ánh đèn hồng, ta hỏi hắn năm đó vì sao lại đ.á.n.h đại thần, vì sao bị đuổi khỏi kinh thành.

 

Chóp mũi hắn chạm khẽ vành tai ta, hơi thở ấm áp như lan, khiến toàn thân ta tê dại.

 

"Vì cái tên cẩu thần kia dám mắng mẫu hậu ta là yêu hậu, còn khuyên phụ hoàng ta nạp phi. Nhưng nhà họ Triệu ta nổi tiếng si tình, phụ hoàng ta cả đời chỉ mỗi mẫu hậu, còn ta cũng chỉ mình nàng."

 

"Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta làm kẻ si tình. Nếu sau này còn gặp lại tên cẩu thần kia, ta vẫn sẽ đ.á.n.h hắn!"

 

"Thải Thải, nàng thơm thật đó."

 

Lang quân si tình, chàng cũng thơm thật đấy, để thiếp thử xem vòng eo của chàng mềm thế nào nhé~

 

Hoàn.

Chương trước
Chương sau