Ngoại truyện (Lý Thừa Tiêu)
Ngoại truyện (Lý Thừa Tiêu)
1
Cửu gia ban thưởng cho ta một khối ngọc bội, ta lại đem tặng cho Tam nương.
Hắn biết chuyện, cười ha hả vô cùng khoái trá.
“Ngươi thích cô nương nhà họ Thẩm?”
Ta đỏ mặt, lúng túng gật đầu.
“Đúng, sau này lớn lên, ta muốn cưới nàng.”
“Được, cô nương ấy không tệ, dung mạo cực kỳ đoan chính, Lý Thừa Tiêu, mắt nhìn người của ngươi rất tốt.”
“Đến lúc đó, Cửu gia sẽ chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh nhất, đích thân đến Ca huyện cầu hôn nàng.”
Cửu gia chính là quản gia của Yên vương, cũng là chủ nhân của bọn ta.
Hắn nuôi dưỡng một đám lớn trẻ mồ côi, cho chúng ta cơm áo, gửi đến thư viện đọc sách.
Ta tư chất không tệ, cho nên hắn đối với ta ôn hòa nhất.
Huynh đệ ai nấy đều hâm mộ ta.
Họ nói, chúng ta từ đám ăn mày mà trưởng thành được như hôm nay, lại được đi học, sau này còn có thể làm quan, cưới người mình yêu thích, thì đúng là cuộc sống thần tiên.
Chỉ có Hồng Tú là bất đồng ý kiến.
“Người ta vốn có thể làm một con người đường hoàng, cần gì phải gả cho ngươi, làm con ch.ó cho Cửu gia.”
Hồng Tú lớn hơn chúng ta vài tuổi, dung mạo cũng không tệ, chỉ là thường ngày lúc nào cũng lạnh mặt, lời nói đầy mỉa mai.
Ta vốn chẳng chiều được nàng, liền tranh cãi ngay.
“Ngươi nói ai là chó?”
Hồng Tú cười lạnh: “Ngươi đó, ngươi có hàm răng sắc bén, làm chó thì rất thích hợp. Còn mỹ nhân Tam nương của ngươi, e rằng chó cũng chẳng làm nổi, chỉ có thể làm gà thôi—”
Lời còn chưa dứt, ta đã tức đến mức vung tay tát thẳng qua.
Hồng Tú đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đứng đó chịu đòn, nàng cũng từ nhỏ luyện võ, bản lĩnh cao hơn ta nhiều.
Chỉ là ta không chịu nổi nàng sỉ nhục Tam nương như vậy, liều mạng cùng nàng đánh nhau, trong lúc giằng co, xé rách tay áo nàng.
Cánh tay vốn trắng nõn như ngó sen, lại chi chít vết bầm tím chằng chịt.
Sắc mặt Hồng Tú lập tức biến đổi, che cánh tay rồi bỏ chạy.
Về sau, ta mới biết, thì ra những cô nương lớn tuổi hơn dưới tay Cửu gia, đều phải đi làm những việc chẳng thể thấy ánh sáng.
Cha mẹ Hồng Tú đều từng là cánh tay đắc lực bên cạnh Cửu gia.
Đến nàng còn không tránh nổi vận mệnh như vậy.
Vậy nếu ta cưới Tam nương—
Ta không dám nghĩ tiếp.
Năm sau, khi Cửu gia lại ban thưởng đồ cho ta, ta tiện tay đưa cho một cô nương khác cùng ta luyện võ.
Ta nói với Cửu gia, ta đã đổi ý rồi, Thẩm Tam nương cũng chỉ thường thôi, ta không muốn cưới nàng nữa.
Cửu gia nhàn nhạt gật đầu.
“Không ngờ, ngươi lại là hạng lăng nhăng, thôi, tùy ngươi.”
2
Từ đó ta không đến nhà họ Thẩm nữa, cũng chẳng nhắc đến Tam nương.
Quãng năm tháng vô ưu vô lo ấy, như giấc mộng tiền kiếp đã tan.
Ta đỗ cử nhân, làm quan, mọi thứ quả đúng như Hồng Tú từng nói, vẫn chẳng thoát nổi Cửu gia, vẫn chỉ là con ch.ó dưới tay hắn.
Làm những chuyện trái với ý muốn, nói những lời trái với lòng mình, không biết sống để làm gì.
Cho đến khi ta gặp lại Tam nương.
Nàng tháo khăn che mặt xuống, chỉ một ánh nhìn ta đã nhận ra ngay.
Khuôn mặt từng nghìn lần xuất hiện trong mộng, sao có thể quên được?
Ta rất muốn bất chấp tất cả mà giữ nàng lại.
Lúc sắc thuốc cho nàng, ta nghe được hai thị nữ ngoài cửa nói chuyện.
“Hôm nay cô nương kia thật xinh đẹp.”
“Chủ nhân giữ nàng lại, có phải là muốn đưa lên cho trên không?”
Trong nháy mắt, ta rùng mình, bát thuốc nóng hổi hắt lên mu bàn tay.
Ta lập tức tỉnh ngộ: chính ta còn đang ở trong địa ngục, sao lại kéo người khác xuống cùng?
Ta cố ý sai đi đám thị vệ, để Bùi Vân Tranh lẻn vào.
Mắt thấy hắn mang Tam nương đi.
Thuộc hạ khuyên ta lập tức bỏ cứ điểm này, mang người rút lui.
“Họ Bùi kia đâu đơn giản, mau tấu lên trên, để họ phòng bị.”
“Không cần!”
Ta lười biếng phất tay.
“Ta đã hạ độc trên y phục Tam nương, không quá một canh giờ, cả hai ắt sẽ huyết khí công tâm mà chết.”
Mọi người thở phào, khen ta thủ đoạn cao minh.
Ta đem toàn bộ việc làm cho Yên vương bao năm qua, ghi chép lại thành sách, sai người lén lút đưa đến tay Bùi Vân Tranh.
Khi quân đội bao vây nơi đây.
Ta khoác bộ y phục chỉnh tề nhất, ngồi dưới gốc cây uống trà.
Mọi người sợ rơi vào tay quan phủ, bị tra tấn ép cung, kẻ thì tìm cách trốn, kẻ thì tự tận.
Ta không sợ.
Sống đã đen tối hèn mọn, thì lúc chết, ít nhất phải quang minh chính đại, mới mong chuộc lại kiếp này tội nghiệt.
Thẩm Tam nương.
Kiếp sau, nguyện được trong sạch mà gặp lại nàng.
-Hoàn-