Thần Y Trở Về Thập Niên 80

Chương 342

Ban đầu chỉ là đến xem cho biết, vậysau một hồi chờ đợi, hai người học sinh cấp ba lại thật lòng muốn đượclại khám bệnh. Dù bệnh hay không, họ vẫn mong được La Thường bắt mạch cho mình.

Gần đến giờ nghỉ trưa, La Thường gọi tiếp một số thứ tự. Gia đình bệnh nhân này vẻ khá giả, người đàn ông vừa ngồi xuống đã lịch sự nói:

“Bác sĩ chưa ăn trưa sao? Tôi thấy bác sĩ bận từ sáng đến giờ mà chưa nghỉ lấy một phút.”

La Thường mỉm cười, nhẹ nhàng ra hiệu: “Không sao đâu, tôi thấy sức khoẻ của chú vấn đề nên muốn xem cho xong trước khi nghỉ. Đợi chú lấy thuốc rồi tôi mới ăn.”

Thấy bệnh nhân biết điều, cô cũng mềm mỏng hơn trong cách nói chuyện.

Bệnh nhân là một người đàn ông tầm 45 tuổi, trông không được khoẻ. Ông ta đã đợi gần tiếng rưỡi mới đến lượt, nên cũng mong được khám sớm để còn về. Không khách sáo gì nữa, ông đặt cổ tay lên gối kê theo hướng dẫn của La Thường.

Sau khi bắt mạch, La Thường chẩn đoán ông bị viêm túi mật kèm theo sỏi. Cơn đau thường xuyên xuất hiện vùng hạ sườn phải và lan ra vai, lưng. Bệnh kéo dài đã bốn năm, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cô nhanh chóng xác định bệnh, hỏi thêm vài câu rồi nói:

“Gần đây tôi cũng gặp nhiều trường hợp giống chú, bài thuốc đã sẵn rồi, chỉ cần gia giảm một chút thôi.”

Gia đình bệnh nhân không hề thắc mắc gì, họ hoàn toàn tin tưởng vào La Thường và nhanh chóng xin đơn thuốc.

Giang Thiếu Hoa nhìn lướt qua đơn đã nhận ra đó là bài “Đại Sài Hoạt Thang” gia giảm. Ngoài hai vị chủ đạo là Sài Hồ và Hoàng Cầm, còn thêm Uất Kim, Hải Kim Sa, Kê Nội Kim, Kim Tiền Thảo... Đặc biệt, Hải Kim Sa và Kim Tiền Thảo giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và bài sỏi rất tốt.

Phòng khám của họ dùng toàn dược liệu chất lượng, nên hiệu quả rất khả quan, nhất là với các bệnh liên quan đến gan mật.

Sau khi tiễn bệnh nhân, La Thường ăn một bữa trưa nhẹ rồi tranh thủ nghỉ ngơi ít phút trước khi tiếp tục khám cho những người được Diêu Đức Thắng đưa tới.

Theo lịch thì cô sẽ nghỉ đến 1 giờ chiều, nhưng vì hôm nay khá đông bệnh nhân được giới thiệu, hơn nữa Diêu Đức Thắng cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều trong ngày khai trương, nên cô quyết định linh hoạt một chút, tranh thủ khám sớm hơn để giữ thể diện cho ông ấy.

Nhóm bệnh nhân lần này không ai bị bệnh nặng, phần lớn là các triệu chứng nhẹ như mất ngủ, ăn kém, rối loạn tiêu hoá hay một vài vấn đề gan mật. La Thường xử lý nhanh gọn trong nửa tiếng là xong hết.

Qua trò chuyện, cô biết thêm rằng Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lần này kéo dài bốn ngày. Sau đó, việc các nhà đầu tư tiếp tục ở lại hay không, hoặc ký kết gì với các địa phương còn tuỳ thuộc vào năng lực và chính sách của từng nơi.

Lúc đó, Hàn Trầm không thể quay về nhà, nhưng đến khoảng 3 giờ chiều anh gọi cho La Thường:

“Bên Đội Hình sự vừa bắt được một người tàng trữ s.ú.n.g tự chế. Nhưng người này bị câm điếc, chưa ai giao tiếp được. May là chứng minh thư, xác minh đúng, là người bản địa. Anh ta một người em gái đã lấy chồng, còn lại thì không người thân.”

“Bây giờ họ đang khẩn trương tìm người biết ngôn ngữ ký hiệu để hỏi thêm thông tin, xem thể lần ra nguồn gốc khẩu s.ú.n.g và nơi sản xuất không.”

Nghe xong, La Thường cau mày: “Nhưng ngôn ngữ ký hiệu ở mỗi vùng lại khác nhau, nhiều khi còn không đúng chuẩn. Có khi mời được phiên dịch mà vẫn không hiểu hết ý người kia muốn nói.”

Cô hỏi tiếp: “Vậy ngày sinh trong chứng minh thư của anh ta là gì?”

La Thường biết rất rõ – Hội nghị lần này được thành phố đặc biệt quan tâm. Nếu xảy ra vấn đề về an ninh, bất kể là Đội của Hàn Trầm hay các cơ quan liên quan đều sẽ phải chịu trách nhiệm. Nên cô muốn thử bằng cách của mình, xem phát hiện đượckhông.

Hàn Trầm lập tức nói: “Anh đã xin phép rồi, em thể biết thông tin này. Sau này nếu cần thì bổ sung bản cam kết bảo mật là được.”

Cô đồng ý ngay. Sau khi nhận được ngày sinh, La Thường bắt đầu suy nghĩ, rồi bảo Vu Hàng lấy bản đồ thành phố ra.

Càng xem, cô càng thấy điều bất thường. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở khu vực ranh giới giữa Thanh Châu và Hội Xuyên. Vùng này địa hình đa dạng – vừa đồng bằng, vừa núi rừng – lại một con sông uốn quanh khu dân cư.

Theo phong thủy, đây là vùng “địa linh nhân kiệt”, nhưng hiện tại chỉ hai làng nhỏ và vài xưởng sản xuất mới dựng lên.

La Thường đoán chắc Hàn Trầm vẫn đang chờ, liền gọi lại cho anh: “Em nghĩ xưởng sản xuất s.ú.n.g thể nằm ở khu vực Ưng Chủy Câu, nơi này nhiều xưởng nhỏ, địa hình phức tạp.”

“Em không dám khẳng định, nhưng nếu bên anh thể cử người đến điều tra thì nên đi thử. Sáng nay Diêu Đức Thắng cũng đến phòng khám của em, ông ấy nói chiều sẽ cùng mấy người đến đó xem địa hình, em nghĩ nên chú ý.”

Hàn Trầm ở đầu dây bên kia bỗng trầm giọng: “Không chỉ nhóm người mà em nói, còn vài người khác cũng đang ở đó. Anh sẽ lập tức trao đổi lại với mọi người. Anh cúp máy đây.”

Chương trước
Chương sau