Chương 487
Cứ nghĩ đi, nếu một bác sĩ Đông y trên đường phố kéo một người lại nói: "Đồng chí này, cô bị bệnh, phải chữa." "Đồng chí, cô có phải bị ngừng kinh không sinh được con không, cái này tôi chữa được…" Thì bác sĩ Đông y đó dù không bị đánh, cũng có thể bị lườm vài cái.
Cô không tiện cứ nhìn chằm chằm người ta, liền cúi đầu, tiếp tục bắt mạch cho một đứa trẻ.
Viện trưởng Ninh lịch sự mời Uông nữ sĩ vào, lần này Tiểu Vũ không trốn sau lưng Viện trưởng nữa, nhưng khi đối mặt với Uông nữ sĩ, cậu bé vẫn có phần rụt rè, hình như không muốn tiếp xúc với Uông nữ sĩ.
Chuyện này Viện trưởng Ninh đã nói trước với Uông nữ sĩ, Uông nữ sĩ cũng không để ý. Cô ấy đặt vài gói quà trước mặt Tiểu Vũ, định nói chuyện, nhưng Tiểu Vũ lùi lại, cuối cùng cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tay vuốt đầu cậu bé, rồi đứng dậy, chào Viện trưởng Ninh: "Nếu Tiểu Vũ đổi ú thì cứ liên lạc với tôi, trước và sau Tết tôi sẽ đến thăm thằng bé."
"Cái này tùy thuộc vào tình hình, nếu cô có ý định khác thì cũng có thể nói với tôi." Viện trưởng Ninh nói có hàm ý, thực ra là đang ám chỉ Uông nữ sĩ, nếu cô ấy thích đứa trẻ khác thì cũng có thể cân nhắc.
Vì tình hình của Tiểu Vũ phức tạp hơn trước, theo lời La Thường, gia đình ba mẹ ruột của Tiểu Vũ có điều kiện khá tốt, thì nhà bọn họ không đến nỗi vì khó khăn về kinh tế mà bỏ rơi con cái.
Mà đứa trẻ này không bị tật và bệnh nặng, lớn lên cũng đáng yêu, là đứa con trai mà nhiều nhà đều muốn có, nhà nào lại tự dưng bỏ rơi đứa trẻ như vậy?
Cho nên khả năng lớn nhất chỉ có một, rất có thể Tiểu Vũ bị bắt cóc hoặc lạc đường. Với hoàn cảnh của ba mẹ ruột cậu bé, có lẽ người nhà cậu bé vẫn đang tìm cậu bé.
Nếu vậy, ở giai đoạn này Tiểu Vũ không thích hợp để người khác nhận nuôi, ít nhất cũng phải tranh thủ hỏi Tiểu Vũ nhớ được những gì. Viện trưởng Ninh cho rằng, năm tuổi cậu bé đã xa rời ba mẹ ruột, tuổi đó thực ra đã có thể nhớ được rồi. Trước đây cậu békhông nói gì, có thể là có ẩn tình gì đó.
Sau khi Viện trưởng Ninh tiễn Uông nữ sĩ đi, quay lại ngồi bên cạnh La Thường, đợi La Thường khám xong cho hơn mười đứa trẻ trong hàng này, mới nói với cô: "Nếu Tiểu Vũ không tìm được nhà, đi sống với Uông nữ sĩ cũng rất tốt."
"Sức khỏe và tuổi tác của tôi, cũng không làm được mấy năm nữa, đợi tôi không làm Viện trưởng nữa, ai biết những đứa trẻ này sẽ ra sao?"
Người đi việc tan là chuyện thường, đợi Viện trưởng Ninh đi rồi, chuyện trong viện phúc lợi này không phải chuyện bà ấy có thể quyết định được nữa, sau này những đứa trẻ sẽ thế nào bà ấy cũng không thể can thiệp nữa.
Mỗi Viện trưởng có một phong cách làm việc, Viện trưởng Ninh đã năm mươi mấy tuổi rồi, ở tuổi này làm sao lại không biết một số Viện trưởng và nhân viên của các viện phúc lợi đối xử với trẻ em như thế nào chứ?
Không phải tất cả những người làm trong ngành này đều có đủ lòng yêu thương, mà đây lại là nơi vô cùng cần lòng yêu thương. Bà ấy sợ đến ngày bà ấy thực sự ra đi, những đứa trẻ ở đây có thể sẽ bị ức hiếp.
La Thường đặt bút xuống, suy nghĩ một chút, rồi nói với Viện trưởng Ninh: "Chuyện mấy năm sau ai cũng không đảm bảo được, nhưng chuyện của Tiểu Vũ, có lẽ có cách giải quyết."
"Cậu bé không yếu đuối như chúng ta tưởng, chi bằng bà trò chuyện riêng với cậu bé, xem có thể dựa vào trí nhớ của cậu bé để giúp cậu bé tìm được nhà không."
Đúng là Viện trưởng Ninh cũng có ý này: "Đúng vậy, đứa trẻ này rời xa ba mẹ ruột vào lúc năm tuổi phải không, lúc đó hẳn là đã nhớ được rồi. Tôi sẽ trò chuyện với cậu bé, xem có thể hỏi ra được gì."
Lúc này, một bảo mẫu khác lại dẫn một nhóm trẻ khác vào, nhóm trẻ nhỏ hơn trước đã có người nhận nuôi đi.
Thấy sắp lại bận rộn, La Thường nói với Viện trưởng Ninh: "Hỏi cũng tốt, xem cậu bé có nhớ tên ba mẹ, những người trong nhà, đồ ăn đồ chơi thời thơ ấu và môi trường xung quanh nhà không. Ngay cả khi chỉ hỏi được một phần, biết đâu cũng có ích."
"Đúng rồi, bà giúp hỏi ngày sinh của cậu bé, cố gắng hỏi cho rõ ràng, nếu biết được cả giờ giấc ngày tháng năm sinh, thì ngay cả khi cậu bé không nhớ, không biết một số thông tin, tôi cũng có thể suy luận ra một phần."
Viện trưởng Ninh giật mình, nghĩ thầm lần này mình thực sự đã gặp được cao nhân rồi.
Bà đáp một tiếng, kéo Tiểu Vũ ra ngoài, chắc là bà và đứa trẻ này đi tìm chỗ nào đó để nói chuyện.
Qua một lúc lâu Viện trưởng Ninh vẫn chưa trở lại, chắc là vẫn đang nói chuyện với Tiểu Vũ. Ngô lão y xem bệnh ngồi cạnh La Thường, tất nhiên ông cũng nghe chuyện vừa xảy ra. Sau khi khám bệnh xong cho nhóm trẻ thứ hai, Ngô lão y gãi gãi đầu, chỗ đó vẫn còn vết bầm do ngã, sau khi uống thuốc thì nhanh chóng khá hơn, nhưng vẫn hơi ngứa.
Gãi một lúc, nhân lúc phòng sinh hoạt ít người, Ngô lão y nhỏ giọng nói với La Thường: "Người muốn nhận nuôi đứa trẻ lúc nãy, có lẽ bị vô sinh, cháu có thấy không?"
La Thường gật đầu: "Đương nhiên, dùng bài thuốc Ôn Kinh Thang có lẽ sẽ được. Tuổi cũng không lớn, điều trị thì cũng không khó."
Ngô lão y cười: "Cháu xem cháu này, cái này không khó cái kia cũng không khó, cháu cứ thế này, ông già như tôi ngồi cạnh cháu cũng có áp lực."
"Ngô lão y nói đùa rồi, cái này thực sự không phải là bệnh nan y, thể chất của cô ấy rõ ràng như vậy, còn điển hình nữa, nhìn một cái là biết. Nếu ngay cả cái này mà cũng thấy khó, cháu cũng không có mặt mũi nào ở cùng nhóm với các vị."
"Cho nên ở đây cháu không giả vờ khiêm tốn, quá giả tạo. Trong những hoàn cảnh khác, cần giả vờ thì vẫn phải giả vờ một chút."
"Đến lúc cần giả vờ thì biết giả vờ một chút là được." Ngô lão y và La Thường đang nói chuyện thì nhóm cuối cùng gồm sáu đứa trẻ lớn đến.