Thần Y Trở Về Thập Niên 80

Chương 497

"Về chuyện của con gái ông, chúng tôi cũng đã nghe nói, đều là làm ba làm mẹ cả, chúng tôi hiểu tâm trạng của ông. Nếu thể giúp được gì, chúng tôi nhất định sẽ hết sức." Quách lão khẽ vươn tay, ra hiệu ông chủ Thái đừng quỳ lạy bọn họ.

Ông chủ Thái liên tục cảm ơn, định mời mấy vị bác sĩ về phòng bệnh. Nhưng con gái ông đang rất bất ổn về tâm lý, ông không dám để người vào, đành phải bỏ ý định đó.

Quách lão vẫy tay gọi La Thường và các chuyên gia khác lại, mấy người tụm lại ở cửa phòng bệnh, nhỏ giọng bàn bạc xem nên xử lý bệnh của Thái San như thế nào cho tốt.

Ngô lão y quay đầu nhìn vào phòng bệnh, nhỏ giọng nói: "Cô gái này bị dọa sợ rất nặng, bóng ma tâm lý không nhỏ. Chỉ dùng thuốc thôi là chưa đủ, phải tìm cách giúp cô ấy vượt qua nỗi sợ này."

"Tuy nói suy nghĩ thắng sợ hãi, bóng rắn trong cốc nhưng trường hợp này thì khác, chúng ta phải nói thế nào để cô ấy vượt qua nỗi sợ này? Tôi thấy rất khó."

Chỉ thần hồn nát thần tính, lo sợ hão huyền, sợ bóng sợ gió.

(Bóng rắn trong rượu: Lạc Quảng bạn đến uống rượu. Trên tường phía Bắc trong phòng treo chiếc cung, ảnh chiếu vào chung rượu, khách nhìn vào ngỡ rắn trong rượu. Lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng vì nể lời mời của Lạc Quảng nên đành uống cạn chung. Uống xong, đinh ninh đã nuốt phải nọc rắn, nên về nhà phát bệnh. Lâu ngày không thấy bạn rượu đến chơi, Lạc Quảng cho người đến thăm hỏi, người bạn thuật lại lý do và quả quyết là đã trúng nọc rắn. Nghe thuật lại, Lạc Quảng suy nghĩ và quan sát trong nhà. Ông phát hiện ra chiếc cung treo trên vách lay động, bóng chiếu xuống trông giống như con rắn nhỏ trong chung rượu. Ông bèn mời bạn đến giải thích cho bạn nghe. Người bạn hết lo sợ, nghi ngờ và bệnh cũng biến đi đâu mất)

Quách lão cũng đồng ý, trong câu chuyện 'bóng rắn trong chén rượu', người trong cuộc bị bóng rắn trong chén rượu làm cho ăn không ngon ngủ không yên, cho đến khi nhận ra đó chỉ là bóng rắn, suy nghĩ kỹ rồi thì nỗi sợ tự nhiên biến mất.

Nhưng những tổn thương và nỗi sợ mà Thái San từng đối mặt đều là thật, không phải do cô ấy tưởng tượng ra. Đại sư kia và đám đàn em của ông ta, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đối phó với những cô gái nhỏ như Thái San, mục đích là làm cho bọn họ sợ đến tột cùng, để tạo ra loại m.á.u mà Hồ đại sư muốn.

Chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình, đừng nói là cô gái trẻ chưa từng trải sự đời như Thái San, ngay cả những người đàn ông trưởng thành như bọn họ, nếu thực sự gặp phải, cũng sẽ sợ đến c.h.ế.t khiếp.

Mấy người suy nghĩ một lúc, vẫn chưa manh mối. La Thường khẽ nhúc nhích mấy ngón tay, Quách lão để ý thấy động tác nhỏ của cô, liền quay đầu hỏi: "Tiểu La, cháu cách nào không?"

Viện trưởng và mấy vị chủ nhiệm, bác sĩ Tây y đi cùng cũng mặt ở đó, Quách lão vừa hỏi, bọn họ và ông chủ Thái đều nhìn về phía này.

Chuyện khó như vậy, bọn họ cũng không biết phải làm sao? Ai lại khả năng xóa bỏ nỗi sợ hãi của cô gái nhỏ Thái San này chứ?

Dưới sự chú ý của mọi người, La Thường thu tay lại, không hề tỏ ra sợ sệt. Cô thản nhiên nói: "Lúc nãy vào phòng bệnh, tôi thấy ánh mắt của Tiểu Thái, tôi cảm thấy cô ấy không chỉ sợ hãi, mà còn cả sự căm hận."

"Tôi nghĩ như thế này, hiện tại nhóm người của Hồ Tứ gia đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ, nơi bọn chúng từng ở cũng đã bị phá hủy, vũ khí cấm bị cất giữ trong sân đều được chuyên gia lấy ra. Quá trình hành động lớn như vậy rất thể người theo dõi quay phim, chỉ cần quay là sẽ video."

Lời của La Thường khiến một số người suy nghĩ, nói đến đây, Quách lão cũng đoán được, liền hỏi: "Bác sĩ La, ý cháu là muốn nói cho Thái San biết, để cô ấy biết thù đã được báo phải không?"

người cũng đoán như vậy, không ngờ La Thường không khẳng định, cô chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục nói: "Đại khái là như vậy, nhưng chỉ nói thôi thì hiệu quả thể không được tốt lắm. Khi cảnh sát giải cứu cô ấy, chắc cô ấy đã biết chuyện này rồi."

"Nếu thể cho cô ấy xem video ghi hình hiện trường của phóng viên, đặc biệt là những nơi đó bị phá hủy, những kẻ làm ác bị bắt bị giam giữ, hiệu quả thể rõ rệt hơn, bởi vì kích thích thị giác là trực tiếp nhất."

"Tôi hy vọng cô ấy biết, những kẻ ác này không phảikhông thể đánh bại, lúc bị bắt, tin chắc một số kẻ ác sẽ lộ vẻ sợ hãi."

"Nơi từng giam cầm cô ấy không thấy ánh mặt trời, cũng thể bị phá hủy thành tro bụi. Như vậy, nỗi sợ hãi của cô ấy thể giảm bớt. Dù vẫn còn sợ, nhưng được tận mắt chứng kiến cảnh thù được báo, ít nhiều cũng giúp cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn."

vừa nói xong, mọi người đều thấy lý. Ngô lão y cũng gật đầu, nhưng ông ấy vẫn nêu ra một khó khăn: "Tiểu La, loại video này, cơ quan cảnh sát sẽ không công khai, dù con gái nhà ông chủ Thái muốn xem, người ta đồng ý hay không còn chưa biết."

La Thường không trả lời trực tiếp, cô quay đầu nhìn ông chủ Thái, nói với ông: "Chuyện này phải do ông chủ Thái nghĩ cách, con gái ông là nạn nhân, chuyện lợi cho việc chữa bệnh, nếu được, tôi nghĩ cảnh sát thể bật đèn xanh."

"Thái San còn biết khá nhiều chuyện liên quan đến vụ án, nếu cô ấy bình phục, cảnh sát thể thu thập được một số thông tin hữu ích từ cô ấy. Vì vậy, việc này thành công là lợi cho cả hai bên."

"Còn việc xem cái gì, không xem cái gì, thể để cảnh sát cân nhắc. Tóm lại, việc này phù hợp quy định hay không, ông đều thể đi nói chuyện với cảnh sát. Đàm phán hẳn là thế mạnh của ông chủ Thái, phải không?"

Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân ngạc nhiên nhìn La Thường, càng nhìn càng thấy thích. Ông cảm thấy cô gái này không chỉ giỏi y thuật, mà còn rất thông minh, ông muốn giữ cô ấy lại bệnh viện mình.

Ông chủ Thái nghe đến đây, không khỏi kinh ngạc. Cùng là người trẻ, đều đọc đi học mười mấy năm, sao cô gái La Thường này lại khác người khác đến vậy?

Ngay lúc này, những lời khác biệt của cô thật sự khác biệt rất lớn với những người khác. Là một thương nhân, ông chủ Thái khả năng nhìn người. Khi gật đầu đồng ý, ông đã quyết định, sau này nhất định phải tăng cường giao lưu với La Thường.

Đây không phảingười bình thường, tương lai sẽ bay cao.

Ngoài cách của La Thường ra, những người khác cũng không ý kiến hay hơn, chuyện này coi như đã được quyết định.

Quách lão và những người khác còn phải xử lý vài bệnh nhân nữa, không thể cứ ở đây mãi, đã phương án rồi, bọn họ không cần ở lại nữa, Quách lão kê đơn thuốc Ôn Đảm Thang gia vị cho Thái San, rồi dẫn mấy chuyên gia trở lại tầng ba.

Trở lại tầng ba, kê đơn thuốc cho bệnh nhân suy tim. Bệnh nhân tiếp theo là một trẻ em bị viêm phổi do virus. Là chuyên gia về bệnh nhiệt, Quách lão rất giỏi loại bệnh này, hầu như loại nào cũng từng gặp, cũng đều chữa được. Ngay cả viêm phổi sau sởi và viêm màng não, ông cũng chữa được.

Chương trước
Chương sau