Thần Y Trở Về Thập Niên 80

Chương 1208: Phiên Ngoại 6: Hoàn Văn

Giống như bị thôi miên, Triệu Thần Dương nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: “Nếu em giống chị, sống hai kiếp người, thì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền thôi.”

Cô gái mỉm cười: “Chị đùa em à, đời người chỉ một kiếp, sao thể sống hai kiếp chứ?”

Triệu Thần Dương thở dài: “Sống hai kiếp thì ý nghĩa gì chứ? Thà rằng đời trước cứ sống mơ màng qua ngày, dù nghèo khổ, dù khó khăn, ít nhất vẫn ba mẹanh trai thật lòng quan tâm. Còn bây giờ… Haiz! Ngoài tiền ra, chị chẳng còn gì cả.”

Cô nhân viên thử thăm dò: “Có tiền chẳng phải tốt sao? Giờ em chỉ mong kiếm đủ tiền để xây nhà gạch cho gia đình thôi.”

Nỗi cay đắng trong lòng Triệu Thần Dương trào dâng: “Nếu được làm lại, tôi thà nghèo một chút còn hơn.”

Cô gái kia nói: “Em nghe nói, vài vị cao tăng thể cải mệnh cho người khác. Nếu chị sống không tốt, thể đến chùa cầu khấn mà.”

Nhóm lừa đảo đúng là thủ đoạn tinh vi.

Gặp người mê tín, họ giới thiệu cao tăng, đạo sĩ.

Gặp người tin khoa học, họ gợi ý bác sĩ tâm lý.

Gặp những ai mơ hồ về số phận, họ dẫn đến thầy bói.

Triệu Thần Dương bắt đầu d.a.o động.

Việc sống lại của cô ta vốn đã rất kỳ lạ, biết đâu gặp được cao tăng thể giải đáp thắc mắc?

Thế là, cao tăng Trịnh Nghị, pháp danh Tịch Không, xuất hiện.

Tịch mịch nhân sinh, vạn sự như không.

Cái tên Tịch Không như đ.â.m trúng nỗi lòng Triệu Thần Dương, khiến cô ta cảm thấy mình duyên với Phật.

Ngay lần đầu gặp Triệu Thần Dương, câu đầu tiên của Tịch Không đã khiến cô bàng hoàng: “Ai da, hai kiếp làm người, sao cô vẫn chưa giác ngộ?”

Lần đầu tiên người nhìn thấu việc cô ta sống hai kiếp, Triệu Thần Dương lập tức bội phục sát đất cao tăng này.

Tịch Không không ngừng nghĩ đủ cách để lấy tiền, nhưng Triệu Thần Dương lại chẳng hề bận tâm. Cô ta sẵn sàng bỏ tiền, chỉ mong cao tăng thi triển pháp thuật, đưa cô ta trở về quá khứ.

Triệu Thần Dương đã không chỉ một lần nói với Trịnh Nghị: nếu được tái sinh lần nữa, cô ta nhất định sẽ không ghen tị với cuộc sống của người khác.

ta sẽ sống cùng ba mẹ, chăm chỉ học hành, làm việc cần mẫn. Sau 18 tuổi, cô ta sẽ lên thành phố làm công nhân, buôn bán, kiếm tiền, rồi quay về quê xây nhà.

ta sẽ tìm một chàng trai cần cù, giản dị để kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình hạnh phúc.

ta muốn sống một cuộc đời bình thường nhưng đầy ý nghĩa.

Khai đến đây, Trịnh Nghị nhún vai, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, khinh thường:

Tôi thấy cô ta đúng là rảnh rỗi! Đầu óc chắc vấn đề. Có tiền thì tốt biết bao, kiểu cuộc sống cô ta muốn thì gì thú vị?”

Đến đây, vụ án coi như sáng tỏ.

Kết thúc thẩm vấn, Chu Phi Bằng nhìn Triệu Hướng Vãn hỏi: “Hướng Vãn, Triệu Thần Dương thực sự đã sống hai kiếp người sao?”

Triệu Hướng Vãn không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Để tôi gặp riêng cô ta.”

Chu Phi Bằng đáp: “Được, tôi sẽ sắp xếp.”

Sau mười năm, Triệu Hướng Vãn lại gặp Triệu Thần Dương.

Triệu Thần Dương ăn vận tinh tế, sang trọng, trang điểm rực rỡ. Trong thời tiết lạnh giá, cô ta mặc một chiếc váy dài bằng len cashmere, khoác áo dạ dài, đi tất mỏng, giày cao gót, người tỏa ra mùi hương quyến rũ.

Tuy nhiên, giữa đôi mày Triệu Thần Dương hiện rõ vẻ mệt mỏi, bọng mắt hơi sưng, khóe miệng, nếp nhăn sâu hơn, trông không giấu được sự u sầu.

Triệu Thần Dương bước vào phòng tiếp khách của cục cảnh sát, kéo áo khoác lại kín hơn, sững sờ nhìn Triệu Hướng Vãn trước mặt, người đang mặc đồng phục cảnh sát mùa đông, tư thế hiên ngang.

“Hướng… Vãn?” Giọng cô ta chút ngập ngừng, như thể chưa nhận ra ngay người đối diện.

[Chị ấy bây giờ thật sự rất xinh đẹp.]

[So với kiếp trước làm bà chủ công ty, càng thêm phong thái quyến rũ.]

[Có thể thấy được chị ấy đang sống rất hạnh phúc.]

Triệu Hướng Vãn gật đầu, chỉ vào ghế sô pha: “Mời ngồi.”

Triệu Thần Dương bị khí chất của Triệu Hướng Vãn áp đảo, cô ta ngoan ngoãn ngồi xuống.

Triệu Hướng Vãn nói: “Trịnh Nghị đã khai hết. Hắnta vốn không phải cao tăng gì cả, chỉ là một gã ham mê cờ b.ạ.c ở quê mà thôi. Chuyện của cô, đều là nhân viên ở thẩm mỹ viện tiết lộ cho hắn ta.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt Triệu Thần Dương vụt tắt.

ra ngả người ra sau, toàn thân thu mình trên ghế sô pha, im lặng rất lâu.

[Hắn ta lừa mình!]

[Hắn ta cũng không thể đưa mình trở lại quá khứ?]

[Vậy mình phải làm sao đây? Sống cô độc mãi như vậy sao? Ban đầu còn kiếm được chút tiền, nhưng giờ tiền đã bị lừa hết. Mình phải làm gì đây?]

Triệu Hướng Vãn không nói, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Triệu Thần Dương từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Hướng Vãn, cười khổ: “Hướng Vãn, chị hận tôi không?”

Triệu Hướng Vãn hỏi lại: “Cô nghĩ sao?”

Nụ cười khổ trên môi Triệu Thần Dương càng lớn, hòa cùng vẻ u sầu trên gương mặt, tạo nên nét thê lương: “Đúng rồi, chị chắc chắn không thèm hận tôi. Bây giờ chị là cảnh sát, chuyên gia điều tra hình sự hàng đầu của Bộ Công an, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, làm sao còn để ý đến một kẻ ti tiện như tôi chứ?”

Chương trước
Chương sau