THANH HẠNH

10

Ta mừng như điên, hận không thể lập tức viết thư chia vui cùng Dung nương và Tiếu Tiếu.

 

Bị ca ca cười nhạo: “Dưa còn chưa lớn, lá đã vàng quá nửa.”

 

Hừ, huynh ấy tưởng đổi chỗ giấu tiền thì ta không tìm ra được nữa sao?

 

Từ nhỏ đến lớn, chỗ huynh ấy giấu tiền để mua bút mực vẽ tranh cũng chỉ từng ấy chỗ, mới thay chỗ khác đã bị ta vui vẻ nói lại với tẩu tẩu.

 

Quả nhiên… xem rất vui mắt.

 

Tin ta hòa ly chẳng rõ vì sao lại truyền ra ngoài, giờ cách ba hôm lại bà mối gõ cửa.

 

Ta tự cho mình là tính khí chanh chua, kiêu ngạo, không dễ gả chồng, thế mà bà mối lại nói đối phương ôn hòa chất phác, hay do dự, cần một người như ta ở bên giúp định đoạt.

 

 

Nghe mãi thành quen, đến mẫu thân cũng bắt đầu d.a.o động, cách dăm ba hôm lại sang thăm dò:

 

“Ta rồi cũng già, ca con đã thành gia, sau này chỉ còn mình con…"

 

Mấy năm ở kinh thành rốt cuộc đã mài đi góc cạnh của ta.

 

Nếu là trước kia, ta ắt đã cùng mẫu thân cãi một trận long trời lở đất, trong nhà gà chó không yên.

 

Nhưng hiện giờ, ta lại thể bình tâm nói lý với mẫu thân.

 

“Năm con mười bảy, phụ thân bệnh nặng, mẫu thân nói không thể để cha nhắm mắt không yên.”

 

“Con gả đi.”

 

“Điều kiện của Lục Hoài Chi đặt trong nay mai cũng xem là trung thượng, kết quả ra sao, mẫu thân hẳn cũng thấy rõ.”

 

“Năm nay con hai mươi tư tuổi, mẫu thân lại nói sợ tương lai con cô quạnh.”

 

Nhưng con tài sản bên mình, người thân hậu thuẫn, bạn hữu đồng hành, lại tình yêu của cha mẹ chống đỡ.”

 

“Sao người lại muốn đem nữ nhi mà mình khổ cực nuôi lớn, đẩy vào nhà người làm dâu?”

 

“Mẫu thân cũng từng trải qua, năm đó tổ mẫu ôn hòa khoan hậu, tổ phụ việc nhà không màng, người và phụ thân lại là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng, vậy mà phụ thân vẫn thiếp trong nhà.”

 

“Mẫu thân thấy, gả đi… thật sự là lựa chọn tốt sao?”

 

Hôm vào đông, Dung nương gửi thư tới, mời ta và Hạnh Nhi đến Thanh Trì huyện ngắm tuyết.

 

Giang Nam hiếm khi tuyết.

 

Những năm ở kinh thành, cũng chỉ thấy lạnh, còn thưởng tuyết thì ta chẳng hề lòng.

 

Ta thu xếp hành trang, chuẩn bị đến Thanh Trì huyện tiếp tục khảo sát nghiệp lớn son phấn của mình.

 

Lúc rời đi, mẫu thân gọi ta lại:

 

“Nếu dịp, dẫn bằng hữu kia của con về phủ một chuyến.”

 

Ta mỉm cười, khẽ gật đầu.

 

Xuân hoa trăm loài, thu ánh trăng, hạ gió mát, đông tuyết bay.

 

Giờ đây, chẳng phải chính là thời điểm đẹp nhất chốn nhân gian hay sao?

 

— HẾT —

Chương trước
Chương sau