Chương 1
01
Lấy con bùa ra sau đó.
Để ép bản thân quên Phù Thanh.
Tôi trực tiếp chặn số anh, đi ra ngoài tỉnh du lịch.
Ai ngờ ngày đầu vào học.
Phù Thanh đã chặn tôi ở dưới lầu ký túc xá.
Đôi mắt anh đỏ rực, ôm chặt tôi vào trong lòng.
“Sao tức giận vậy, có phải vì lần trước anh không mặc đồ hầu gái không?”
Tôi sợ đến run người.
Giọng nói run rẩy.
“Em… em đang nói gì vậy?”
Cmn chuyện này là gì?
Anh không phải sẽ đi du học sao?
Sao lại ở đây?
Phù Thanh ôm tôi chặt hơn, tỏ vẻ ấm ức.
Như một con chó vàng lớn biết nũng nịu.
“Phù Thanh, đừng phớt lờ anh được không, anh mua rất nhiều bộ đồ dễ thương, sau này đều mặc cho em xem.”
Tôi như bị sét đánh.
Kinh hãi đẩy Phù Thanh ra.
Lắp bắp nói.
“Làm sao có thể? Anh… anh nhớ chúng ta…”
Phù Thanh vẻ mặt hơi tổn thương.
“Không nhớ gì ư? Phù Thanh, mùa hè này chúng ta chẳng phải đều ở cùng nhau sao…”
Nhận ra anh sắp nói ra lời quỷ quái gì đó.
Tôi sợ đến tiến lên dùng hai tay bịt miệng anh lại.
Dòng bình luận:
“Buồn cười chết đi được, vai phụ không nghĩ nam chính thật sự yêu cô ta chứ? Nam chính là vì cô em của chúng ta, nếu không phải vì cô em đột nhiên không muốn đi du học thì nam chính sớm đã cùng cô em đi vòng quanh châu Âu rồi.”
“Toàn do vai phụ bỏ bùa cho nam chính, khiến nam chính mất đi trong sạch, khóc lóc, tội nghiệp nữ chính của chúng ta quá.”
“Không sao, sau này cô em sẽ nhìn thấu chiêu trò của vai phụ trong chớp mắt, giúp nam chính lấy con bùa ra, nam chính tỉnh lại sẽ lập tức làm cho gia đình vai phụ tan nát.”
Nhìn những bình luận, tôi rơi vào trầm ngâm.
Tôi không phải đã lấy con bùa tình ra rồi sao?
Sao anh vẫn còn ký ức về chuyện chúng tôi yêu nhau?
Chẳng lẽ là vì di chứng vẫn chưa hết?
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại.
Tôi buộc phải ngừng suy nghĩ.
Đôi mắt đen của Phù Thanh long lanh.
Chiếc lưỡi hồng liếm lên lòng bàn tay tôi.
Cổng ký túc xá trước mặt nhiều người ra vào.
Không ít ánh mắt đang nhìn chòng chọc giữa hai chúng tôi.
Nhận ra hành động này quá mập mờ tình tứ.
Tôi hoảng loạn buông tay ra.
“Ừm… phòng ký túc của tôi còn chưa dọn xong, tôi đi trước nhé…”
Nói xong, không đợi Phù Thanh phản ứng.
Tôi vội vàng chạy mất.
02
Về đến ký túc xá.
Tôi cắm đầu vào gối.
Trong lòng một vạn con ngựa hoang phi nước đại.
Aaaa!!!
Quân sự huấn luyện ở A Đại là đóng kín.
Còn phải chờ nửa tháng mới được về nhà xác nhận tình trạng của con bùa.
Tôi tức đến nỗi đấm chăn mấy cái, nhưng cũng hết cách.
Lúc này, bạn cùng phòng Tô Hòa từ ngoài bước vào.
Trên mặt mang theo vẻ hưng phấn không kìm được.
“Đường Đường, nghe nói khóa mình năm nay khoa Máy tính có một nam sinh nhan sắc đỉnh bảng… tên là Tạ Phù Thanh? Rất nhiều nữ sinh đang hỏi thăm cậu ấy, nghe đâu còn là học bá. Tiếc là hình như đã có chủ rồi, hôm nay có đàn chị tỏ tình trực tiếp mà còn bị cậu ấy thẳng thừng từ chối.”
Cô ấy nói đến đây, bỗng dừng lại, ánh mắt tám chuyện nhìn tôi.
“Ấy?! Đợi đã—hình như tớ nhớ, hai người… tốt nghiệp cùng một trường cấp ba đúng không?”
Đúng vậy!
Tôi và anh không chỉ là bạn cùng bàn.
Mà còn là thanh mai trúc mã.
Tôi đã thích anh suốt cả tuổi thanh xuân.
Lúc biết anh vì người khác mà đi du học.
Trong nháy mắt, lửa ghen bùng lên, mất hết lý trí.
Báo thù mà hạ bùa tình lên người anh.
Sau này tình cờ tỉnh ngộ, phát hiện bản thân chỉ là nữ phụ ác độc.
Mới thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát đó.
Tuy rằng một phần chịu ảnh hưởng từ kịch bản.
Nhưng không thể phủ nhận.
Tôi quả thực đê hèn lại hèn hạ.
Vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn.
Tôi cố đè xuống sóng gió trong lòng, giả vờ thản nhiên.
“À? Vậy à, tôi… với anh ấy không quen lắm đâu!”
Tô Hòa tiếc nuối thở dài.
“Thôi được rồi.”
Nói xong, cô kéo tôi ra ngoài.
“Mau đi mau đi, còi tập hợp hình như vang rồi, quân sự sắp bắt đầu đấy!”
03
Đến sân huấn luyện quân sự.
Cả người tôi sững sờ.
Không thể nào!!!
Sao đội ngũ của Khoa Máy tính và Khoa Tài chính lại sát nhau như thế?!
Tôi lặng lẽ kéo thấp vành mũ, cố giảm sự tồn tại.
Tô Hòa chọc chọc tôi, thì thầm.
“Đường Đường, sao tớ cảm giác… nam thần siêu cấp khoa Máy tính, hình như luôn nhìn cậu đó?”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt nóng rực của Tạ Phù Thanh.
Tôi hoảng hốt cúi gằm mặt, chột dạ nói.
“…Cậu nhìn nhầm rồi, chắc là anh ấy chỉ tình cờ lia mắt sang đây thôi.”
Bình luận:
“Cứu với, nam chính rõ ràng nhìn là vì em gái chúng ta đó! Nữ phụ có thể đừng tự luyến vậy không?”
“Đúng đó! Hôm nay anh ấy chờ dưới lầu ký túc xá nữ cũng là để tìm em gái, gặp nữ phụ hoàn toàn là ngoài ý muốn nhé!”
“Nữ phụ có chút tự giác đi? Đừng xen vào tình cảm người khác nữa! CP chính thức mới là cặp đôi trời sinh!”
Tôi liếc sang một bên.
Người con gái trong bình luận nhắc đến, tôi biết.
Chính là hoa khôi lớp bên cạnh – Giang Nhu.
Lúc lớp 12, cô ấy thường xuyên tìm Tạ Phù Thanh hỏi bài.
Anh vốn luôn lạnh nhạt với con gái, lại phá lệ chưa từng từ chối cô ấy.
Sẽ kiên nhẫn giảng đi giảng lại nhiều lần.
Có lẽ thật sự như bình luận nói.
Tạ Phù Thanh thích cô ấy chăng!
04
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc huấn luyện quân sự kết thúc.
Tôi lập tức kéo Tô Hòa ra xa, đến dưới bóng cây nghỉ ngơi.
Tô Hòa tròn xoe mắt, huých tôi.
Ra hiệu bảo tôi nhìn phía sau.
Tôi vừa quay đầu lại, tim suýt ngừng đập.
Tạ Phù Thanh mặc một bộ quân phục xanh đậm, ngược sáng bước tới.
Vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp.
Cộng thêm gương mặt câu hồn đoạt phách ấy.
Bộ quần áo xấu xí mà bị anh mặc như đang sải bước trên sàn catwalk.
Thấy anh đi thẳng về phía mình.
Da đầu tôi lập tức tê dại, thái dương giật thình thịch.
Không nghĩ ngợi liền xoay người định chuồn.
Kết quả cổ áo bị kéo căng.
Cả người bị anh dễ dàng lôi lại, ngã vào vòng tay ấm áp.
Anh cúi người, ghé sát bên tai tôi, giọng mang theo ý cười lười nhác.
“Chạy gì vậy?”
Cổ tay bị anh giữ chặt, hoàn toàn không thoát nổi.
Tôi vội vàng ra hiệu cầu cứu với Tô Hòa.
Nào ngờ cô lại lộ vẻ mặt dì cả hiểu chuyện, nở nụ cười mập mờ.
Như chợt tỉnh ngộ:
“À đúng rồi! Nghe nói trong trường có con mèo đực sắp sinh! Tớ phải chạy đi xem ngay! Đường Đường, hai người cứ nói chuyện nhé~”
Nói xong còn giơ tay làm dấu cổ vũ với tôi, một thoáng đã biến mất.
Trong lòng tôi gào thét: Đây là cái gì với cái gì chứ!?
Tạ Phù Thanh nhướng mày:
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt:
“Nói… nói gì?”
Anh nheo mắt nhìn tôi, khóe môi hơi cong:
“Em nói xem?”
Tôi căng thẳng nhìn quanh, may mà chỗ này khá kín đáo.
Không có nhiều người chú ý.
“…Đổi chỗ khác rồi nói.”
Anh bật cười khẽ, giọng nuông chiều:
“Được, tất cả nghe lời bảo bối.”
05
Tôi kéo Tạ Phù Thanh đến góc rừng nhỏ trong khuôn viên trường.
Sau khi xác nhận không có ai.
Mới mở miệng, giả vờ bình tĩnh:
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
“Nói gì? Tất nhiên là nói chuyện yêu đương rồi!”
Nói xong, Tạ Phù Thanh liếc tôi một cái đầy trách móc.
“Bảo bối, trước khi khai giảng em đột nhiên biến mất, anh còn tưởng em bắt cá bỏ chạy, chỉ thèm thân thể anh, mặc váy xong liền không quen biết.”
Tôi sờ mũi, ánh mắt đảo loạn.
“Sao… sao có thể chứ?”
Tạ Phù Thanh mỉm cười, ánh mắt u ám.
Từng bước ép sát.
Tôi nhấc chân định chạy.
Nhưng bị anh kẹt giữa thân cây và lồng ngực anh.
Tôi đưa tay đẩy.
Anh hoàn toàn không nhúc nhích.
Tạ Phù Thanh cúi xuống gần hơn.
“Thêm WeChat của anh lại đi, nhưng mà bảo bối…”
Anh khẽ cười khẩy, giọng trêu chọc.
“Em thật đặc biệt, người khác cãi nhau thì xóa WeChat đối phương. Còn em thì dùng điện thoại của anh để tự xóa mình.”
Tôi miễn cưỡng rút điện thoại ra.
Vài thao tác xong ngay.
Giơ trước mặt Tạ Phù Thanh lắc lắc.
“Thêm lại rồi, tôi đi đây.”
Nói xong liền muốn chui khỏi vòng tay anh.