Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 334

----

Lần đầu gặp mặt, liền thấy ông ấy mắng người đàn ông thối đến phun m.á.u chó. Lần thứ hai là đến nhà ông ấy thăm hỏi, ông Cố đã không còn hung thần ác sát như trước nữa, đối với cô càng thân thiết không ít.

Nhưng đó là ở nhà.

Ở cái nơi nghiêm túc như văn phòng này, cô ít nhiều cũng chút đề phòng.

Nguyễn Minh Phù nhớ lại những việc mình đã làm gần đây.

Hẳn là...... Đại khái, lẽ không làm chuyện gì xấu chứ?

Nguyễn Minh Phù ngồi bên cạnh Tạ Duyên Chiêu, dùng ánh mắt hỏi thăm anh, đối phương chỉ trả lời cô bằng một ánh mắt an tâm.

Ông Cố từ văn phòng đi ra, cười như một đóa hoa tươi.

Ông ấy lấy lá trà trên bàn, lại thả xuống, quay đầu liền trừng mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu.

"Vợ tới cũng không biết pha trà, không mắt mũi gì cả."

Đợi quay đầu nhìn về phía Nguyễn Minh Phù, ông Cố lại cười thành một đóa hoa.

“Đồng chí Nguyễn đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chính là tâm sự việc nhà."

Tạ Duyên Chiêu liếc mắt nhìn lão Cố một cái, bình tĩnh cầm lấy một ly trà đã pha, đặt trước mặt Nguyễn Minh Phù.

Ông Cố nhìn cái bàn trống rỗng trước mặt.

“...... Của tôi đâu?”

Tôi đây không mắt mà.”

Ông Cố: "......”

Nếu không phải là đồng chí nữ Nguyễn Minh Phù ở đây, ông ấy nhất định phải cho Tạ Duyên Chiêu biết sự lợi hại của mình.

Ông6 Cố trừng mắt liếc anh một cái, lại một lần nữa cùng Nguyễn Minh Phù tán gẫu việc nhà.

"Đồng chí Nguyễn, ở đây đã quen chưa?"

"Đã quen rồi ạ."

Nguyễn Minh Phù không hiểu được ý của đối phương, chỉ thể nói theo: "Khu nhà người thân rất tốt, các chị dâu cũng rất nhiệt tình."

Cô sống ở đây lâu như vậy, không quen cũng đã sớm quen rồi.

Ông Cố ngồi thẳng người. “Vậy thì tốt quá.”

"Khu nhà người thân chính là hậu phương của toàn bộ quân khu, chỉ hậu phương ổn định, chúng ta mới thể an tâm đánh trận, đồng chí nói xem... phải hay không?"

“Đương...... Đương nhiên rồi.”

Tạ Duyên Chiêu đặt một ly trà khác đã pha sẵn trước mặt ông Cố.

“Có chuyện gì thì ông mau nói đi, vòng vo làm gì.”

Ông Cố: "......”

Bầu không khí thật không dễ dàng gì ông ấy mới thổi phồng lên, chỉ thế thôi sao lại bị cái thứ chó má này phá hỏng.

Tức giận!

Nếu không phải bận tâm đến nữ đồng chí Nguyễn Minh Phù này, ông Cố nhất định phải để cho thằng nhóc tồi này cút đi.

Đúng vậy."

Nguyễn Minh Phù nhìn Tạ Duyên Chiêu: “Lão lãnh đạo, ông chuyện gì cứ nói đi.”

Cô còn nấu canh trên nồi, cũng không biết bây giờ thế nào.

"Là như thế này."

Ông Cố ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt già nua chút ngượng ngùng. “Đồng chí Nguyễn, cháu cũng biết quân lính quân đội chúng ta không dễ dàng, tốt nhất là phải thắt chặt đai lưng quần sống qua ngày."

"Cháu nghĩ anh trai cháu thể mở một nhà máy gần chúng ta không..."

Đều đã lớn tuổi rồi, nói loại chuyện này thật khiến người ta xấu hổ.

Ông Cố thấy trên mặt Nguyễn Minh Phù không cảm xúc phản cảm gì, không ngừng cố gắng:

"Cháu yên tâm, chỉ cần anh trai cháu đồng ý, chuyện gì cũng không cần cậu ấy quan tâm, bộ tư lệnh chúng ta ra mặt, nhất định sẽ chứng thực cho cậu ấy."

Một trăm triệu...

Tuy rằng không thể nuốt một mình, nhưng em gái đối phương tốt xấu gì cũng là người của quân khu bọn họ, hẳn là thể uống một ngụm canh đi.

Chỉ cần thể cho những chị dâu này công việc, bộ đội cũng thể thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ cũng đã điều tra qua bối cảnh của Kỳ Dương Diễm.

Mặc dù ở Hồng Kông, nhưng là thương nhân yêu nước danh xứng với thực. Tổ tông của Kỳ Dương Diễm đã từng dùng hơn phân nửa gia sản cung cấp cho bọn họ đánh trận.

Ông Cố nghe thủ hạ báo cáo.

Anh trai của đồng chí Nguyễn rất giàu , chỉ riêng một nông trường rách nát mở cửa đã đầu tư một số lớn rồi.

Ông Cố nghe được tin tức này, đầu thiếu chút nữa phát sáng.

Lặp đi lặp lại xác nhận, một khắc ông ấy cũng không chậm trễ, lập tức triệu tập bộ tư lệnh mở hội nghị. Chỉ là mấy lão già này đều là tên trộm gà, đến lúc đòi tiền thì chỉ đẩy một mình ông ấy ra ngoài.

Phù!

Chương trước
Chương sau