Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 336

----

Cho dù Kỳ Dương Diễm là anh ruột của cô ấy, nhưng bởi vì thân phận anh ấy nhạy cảm nên Nguyễn Minh Phù cũng không dám qua lại nhiều.

Cho dù hai bên sắp hợp tác, bộ đội cũng sẽ không cho phép anh ấy bước vào quân khu.

Sau khi gặp anh ấy, Nguyễn Minh Phù lập tức đến bộ đội báo cáo.

Cô luôn lo lắng thể vì quan hệ giữa cô và đối phương mà để cho Tạ Duyên Chiêu khó chịu...

“Hừ! Cùng lắm thì mình bảo ba mình xây cho mình một cái.”

Đây là một ngôi nhà tuyệt đẹp mà cô ấy phải sở hữu!

Nguyễn Minh Phù đ.ấ.m lưng mình, ném cỏ dại qua một bên. Qua một hoặc hai tháng, dưới tác dụng của thiên nhiên nó chính là phân bón tự nhiên.

Đang muốn gọi Cố Ý Lâm cùng vào nhà thì lại thấy chỗ cửa góc áo lộ ra.

Nguyễn Minh Phù nhíu mày.

Ban ngày ban mặt, lại là khu nhà người thân, sẽ không người hành hung chứ.

Cô cầm lấy cây gậy bên cạnh, lúc này mới lặng lẽ đi qua. Cố Ý Lâm nhìn bộ dạng này của cô, cũng tự giác ngậm miệng lại

Nguyễn Minh Phù đi tới cửa, đang định cầm gậy đánh xuống thì nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu quen thuộc.

"Thiết Trụ, sao cháu lại ở đây?"

Cô ném cây gậy trong tay sang một bên, lúc này mới kinh ngạc nhìn người tới.

Thiết Trụ chân tay luống cuống đứng lên. “Không sao, cháu rời đi ngay.”

Cậu bé cho rằng Nguyễn Minh Phù là tới đuổi mình.

Khu nhà người thân một số người chính là như vậy, đặc biệt để ý trước cửa người quần áo tả tơi, nói là sẽ phá tài vận của nơi này.

Thiết Trụ không biết, cậu bé cũng không dám hỏi.

Sau đó,cậungồi xổm ở góc tường, như vậy sẽ không ai đuổi cậu bé.

Chỉ là hôm nay cậulàm việc cả ngày, vừa mệt vừa đói, không chú ý lạitrước cửa nhà người ta.

“Chờ một chút!”

Nguyễn Minh Phù gọi cậulại, mắt nhìn vết bầm tím trên cánh tay và chân cậu bé.

"Mẹ cháu lại đánh cháu nữa à?"

Trong mắt Thiết Trụ hiện ra vẻ sợ hãi, sau khi nghĩ đến thân thể mập mạp, khuôn mặt hung ác của mẹ... Đầu gật được một nửa lại nhanh chóng lắc đầu.

“Không , sau này mẹ không đánh cháu nữa.”

Chú ý đến ánh mắt của Nguyễn Minh Phù, cậu bé đưa hai tay ra sau lưng. Chân mặc quần cộc rách không thể che được, cậu bé chỉ thể lùi về phía sau, hy vọng Nguyễn Minh Phù không nhìn thấy.

Nhưng dấu vết lớn như vậy, Nguyễn Minh Phù lại không phải người mù.

Cậu bé giấu đầu hở đuôi nói thêm một câu.

“Đây...... Đây là cháu ngã.”

Nguyễn Minh Phù nhìn cậurồi thở dài.

"Thiết Trụ, giúp dì nhổ cỏ trong vườn rau, dì cho cháu hai cái bánh bao được không?"

“Hả?”

“Hả cái gì?"

Nguyễn Minh Phù trừng mắt: “Cháu đi hay không!”

“...... Đi.”

Thiết Trụ nhìn sân vườn sạch sẽ xinh đẹp, nhịn không được rụt đôi chân bẩn thỉu của mình lại. Mắt thấy Nguyễn Minh Phù đã đi vào, cậu bé cũng vội vàng đi theo.

Cố Ý Lâm nhìn Thiết Trụ như ăn mày, nhìn Nguyễn Minh Phù bĩu môi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nguyễn Minh Phù lắc đầu.

Ba ruột cưới mẹ kế, đứa nhỏ liền biến thành bộ dạng này.

Cố Ý Lâm đau răng.

Đối phương nhìn chỉ sáu bảy tuổi, quần áo trên người đều biến thành cải bắp khô, cũng không biết đã bao lâu không giặt.

"Bộ đội không quản sao?"

“Làm sao quản được.”

Bộ đội cũng không phải chỉ một nhà bọn họ, khu nhà người thân một hai trăm hộ gia đình, so với thôn trang bình thường nhân khẩu còn nhiều hơn.

Mẹ kế Thiết Trụ làm quá đáng, cũng đã cảnh cáo cô ta.

Nhưng đối phương là một con d.a.o phay thịt, miệng thì nói tốt, quay đầu lại trở về bộ dáng lúc trước.

Ba Thiết Trụ muốn quản, nhưng mẹ Thiết Trụ mập mạp cường tráng, chọc vàota thì hai ba con cùng bị đánh.

Gần đây ba cậu bé gần đi làm nhiệm vụ, tạm thời không để ý đến cậuđược.

Thiết Trụ lúc này mới đói một bữa no một bữa.

Nguyễn Minh Phù không nói gì.

sao nhiều người nhà như vậy, luôn mấy người kỳ quái.

Cô bỏ thức ăn cò thừa buổi sáng vào mấy cái bánh bao, lại lấy thêm một bộ quần áo nhỏ.

Chương trước
Chương sau