Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 338

----

Lúc này Lý Tú Tú mới nhìn kỹ Nguyễn Minh Phù, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên.

Người thật còn đẹp hơn cô ta tưởng tưởng.

Hai mắt Lý Tú Tú sáng ngời, vốn không ý định ra tay nhưng giờ lại muốn làm.

Cho dù vì cá giãy dụa mà làm ướt quần áo trên người cũng sẽ không tức giận.

"Đồng chí Nguyễn, để em làm được rồi!"

Nguyễn Minh Phù đang muốn ra tay:......

Tuy rằng không biếtta phát điên cái gì, nhưng không làm bẩn tay của mình thì cô vẫn rất hài lòng.

“Đồng chí Nguyễn, bà nội em bảo chuyển lời cho chị, bảo chị đi tìm bà nội nói chuyện.”

Lý Tú Tú đổ toàn bộ cá ra, lúc này mới thẳng lưng lên.

Tôi biết rồi.”

Trong khu nhà người thân, Ngô Vân Hoa xem như trưởng bối thân cận nhất với cô, Nguyễn Minh Phù vẫn rất thích bà ấy.

Lý Tú Tú đặc biệt chừng mực.

"Vậy em đi trước.”

Nguyễn Minh Phù đưa cô ta ra cửa.

Vốn không quen nên mời nán lại cũng xấu hổ. Huống hồ cô còn biết mục đích thật sự của Lý Tú Tú đến nhà vào hôm nay.

……

Ra khỏi cửa, tâm tình Lý Tú Tú rất tốt xách thùng trở về.

Diệp Thu đã sớm trở lại, ngồi trước bàn vừa nghe radio, vừa đan áo len. Bà ta thể chút tật xấu nhưng kỹ thuật đan áo len thật sự rất cao.

Tốc độ nhanh đến mức người nhìn còn không rõ nhưng bà ta cũng đã đan xong một vòng.

Nhìn đến khi Lý Tú Tú trở về, bà ta miễn cưỡng vén mí mắt lên, động tác trên tay cũng không ngừng.

“Trở về rồi? Chuyện làm thế nào rồi?”

Lý Tú Tú dừng lại, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

“Cái gì mà thế nào.”

"Đừng giả bộ qua loa với bà đây."

Diệp Thu đặt áo len trong tay sang một bên.

"Bà nội con nói như thế nào?"

Động tác của cô ta rất nhanh, chậm rãi chạy đến trước mặt Diệp Thu.

Lý Tú Tú liếc mắt một cái. "Con không nói.”

Câu trả lời này đối với Diệp Thu quả thực chính là sấm sét giữa trời quang, bà ta nhíu mày:

"Lúc ra cửa mẹ đã dặn dò con như thế nào, vì sao con không hỏi?"

“Mất mặt.”

Diệp Thu: "......”

Ngay sau đó chính là phẫn nộ.

"Con nhóc c.h.ế.t tiệt, mẹ bảo con đi hỏi vì cái gì không hỏi?!"

ta hung hăng nhéo Lý Tú Tú một cái.

“Còn nói mất mặt, bà đây không phải là vì con sao?"

Lý Tú Tú tránh tay bà ta.

“Mẹ, nói thì nói, động tay động chân làm gì.”

Diệp Thu: "... Con nhóc c.h.ế.t tiệt, phải muốn mẹ tức c.h.ế.t không?”

Tuy rằng người con rể bà ta muốn là Tạ Duyên Chiêu, nhưng hai vợ chồng người ta sống rất tốt, bà ta cũng không cách nào gây sự.

Ngay khi bà ta vò đầu bứt tai bỗng nghe tin tiểu đoàn trưởng Cố bên cạnh nghe nói muốn ly hôn.

Đây không phải là duyên trời ban sao?

Chỉ vì bị Ngô Vân Hoa dặn dò không để cho mình vào quân khu nên Diệp Thu gấp đến độ miệng đầy bọt cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành phải kêu Lý Tú Tú ra ngoài.

Ai biết được...

"Mẹ, mẹ thể yên tĩnh một lát không."

Lý Tú Tú rất đau đầu. "Người ta còn chưa ly hôn, bây giờ con đi hỏi, bà nội không coi thường con mới lạ."

Phiền muốn chết!

Ngày nào cũng giục cô ta lấy chồng, giống như sợ cô ta thối rữa ở nhà vậy.

Lý Tú Tú cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ điên mất.

"Coi thường cái gì."

Ngực Diệp Thu phập phồng.

“Bà ấy vốn là bà nội con, vốn nên vì chuyện của con mà bỏ công sức. Tiểu đoàn trưởng Cố kém hơn Tiểu Tạ một chút nhưng xứng với con là được."

Lý Tú Tú: "......”

“Quên đi, nói không với mẹ nữa.”

ta quay đầu ngồi xuống sô pha.

“Dù sao con cũng không đi, muốn thì mẹ tự đi đi.”

"Nếu bà đây thể vào được khu nhà người thân, còn cần đến con sao."

Diệp Thu đè nén cơn tức trong lòng, đi qua.

"Con nói cho mẹ biết, cảm thấy tiểu đoàn trưởng Cố thế nào?"

Lý Tú Tú: "......”

ta cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế rất tốt, mẹta chẳng lẽ còn thể để cho cô ta làm Vương Mẫu nương nương?

“Mẹ đừng nói nữa, tiểu đoàn trưởng Cố còn chưa ly hôn…”

"Không ly hôn thì sao, chúng ta cái này gọi là phòng ngừa chu đáo."

Diệp Thu càng nói càng cảm thấy như vậy. "Trước tiên tìm hiểu một chút, cảm thấy thích hợp chờ sau khi cậu ấy ly hôn là thể kết hôn với con."

“Mẹ!”

Chương trước
Chương sau