Chương 340
----
Tạ Duyên Chiêu vừa lái xe, ánh mắt vừa chú ý vẻ mặt của cô.
"Đừng căng thẳng."
Nguyễn Minh Phù nhìn anh. "Anh không căng thẳng sao?”
Đây chính là bà Loan đấy.
Cô thừa nhận, cô chính là sợ.
Tạ Duyên Chiêu: ...
Con rể lần đầu gặp mẹ vợ, nói không căng thẳng đó là giả.
“Đúng rồi, còn phải mua cho anh thêm hai bộ quần áo nữa.”
Lúc Nguyễn Minh Phù nói lời này, có chút ghét bỏ.
Suốt ngày, không phải quân phục thì là áo ba lỗ của ông già. Quân phục còn tốt, áo ba lỗ của ông già khiến cô đau lòng. Hôm nay trở về, chắc chắn cô sẽ ném ba lỗ ông già của người đàn ông thối đi!
“Anh có quần áo rồi, em mua thêm vài bộ đi.”
Có một nói một, bộ dạng người đàn ông thối như vậy thật sự làm cho người ta không động tâm.
Hu hu hu, mặt cô có chút đỏ.
"Không được."
Nguyễn Minh Phù một mực từ chối. “Anh không ăn diện một chút, xem ra càng già hơn. Đến lúc đó bà Loan cảm thấy anh chướng mắt, lấy gậy chia rẽ uyên ương thì làm sao bây giờ?"
Tạ Duyên Chiêu nheo mắt lại.
Đã bao nhiêu lần cô nói anh già rồi?
Tay nắm tay lái hơi dùng sức, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mua!"
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
“Vậy mới đúng.”
Đàn ông ăn mặc đẹp, mang ra ngoài tự mình cũng có mặt mũi.
Cô cầm bút lại viết viết vẽ vẽ trong cuốn sổ nhỏ của mình, cô hơi cúi đầu ngay cả xe chạy đi đâu cũng không biết.
Đến khi Nguyễn Minh Phù cảm thấy chiếc xe bên dưới dừng lại, quan sát xung quanh.
"Đây là đâu, không phải là đi hợp tác xã sao?"
Tạ Duyên Chiêu xuống xe, Nguyễn Minh Phù thấy thế cũng đi theo.
Đứng ở ngoài xe, đồ vật xung quanh nhìn càng rõ ràng, cô hiếu kỳ hỏi một câu. “Tới đây làm gì, anh có việc muốn làm sao?"
Cổ họng Tạ Duyên Chiêu cứng lại.
“Chúng ta còn chút việc chưa làm.”
Nguyễn Minh Phù vừa định mở miệng, lại bị Tạ Duyên Chiêu kéo vào.
Bên ngoài nhìn đơn sơ, bên trong lại có cả một bầu trời khác.
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông dẫn đường phía trước, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Chậc, còn tưởng rằng anh muốn làm gì chứ.
Làm cho thần bí, không phải là trước đó không có chụp ảnh cưới sao.
Người đàn ông thối vẫn có chút tế bào lãng mạn.
Nguyễn Minh Phù liều mạng khống chế khóe miệng mình, không để nó cong lên.
Ông chủ tiệm chụp ảnh là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, khi nhìn thấy bọn họ hai mắt sáng ngời. “Hai vị đồng chí, chụp ảnh sao?"
“Chụp ảnh.”
“Cô ấy là......”
“Người yêu của tôi.”
"Thì ra là như vậy." Ông chủ gật đầu. “Tôi hiểu rồi, đồng chí đi theo tôi."
Ông chủ đưa họ lên tầng hai.
Lúc này không giống như kiếp sau, ngay cả quần áo cũng không thay, lão Cố thể chải lại, không có gì khác. Ông chủ bảo hai người ngồi trước một bức tường treo vải đỏ, xoát xoát vài cái là chụp xong.
Hai người mỗi người ngồi một chỗ, ít thân mật hơn so với kiếp sau.
Ông chủ cười tủm tỉm nhìn hai người. “Đến cũng đến rồi, mọi người có muốn chụp mấy tấm không?"
“Được.”
Mấy ngày nay Nguyễn Minh Phù có Thiết Trụ làm việc, cuộc sống thoải mái bình thường. Mỗi ngày cô chỉ cần nói chuyện với mấy người Hồ Uyển Ninh về những chuyện mới xảy ra gần đây của khu người nhà, sau đó là chơi với Vượng Tài.
Không có chuyện phiền lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại như quả trứng mới bóc vỏ.
Khí sắc con người rất tốt, Nguyễn Minh Phù nhìn càng đẹp hơn trước.
Cho dù là mặt mộc, cũng có thể hạ sát hậu thế những nữ minh tinh trang điểm đậm kia. Cô đứng một mình trước tấm vải đỏ, cả người trắng như thể phát sáng.
Ông chủ thử vài lần, đành phải nói: "Chờ một chút, tôi điều chỉnh lại.”
Nguyễn Minh Phù đồng ý, đi tới một bên cầm lấy góc áo Tạ Duyên Chiêu.
"Sao anh không nói sớm, làm cho lông mày em còn chưa vẽ, quần áo cũng chưa thay..."
Nghe giọng nói mềm mại của Nguyễn Minh Phù truyền đến bên tai, yết hầu Tạ Duyên Chiêu trơn trượt, ánh mắt thâm trầm.
“Rất đẹp.”
Mặt Nguyễn Minh Phù hơi đỏ.
người đàn ông thối cũng biết nói lời tâm tình sao?
Cô liều mạng ngăn chặn khóe miệng vểnh lên, hoài nghi nhìn về phía anh.
“Thật sao?"