Chương 347
----
Nếu không là nhìn thấy quần áo trong sân mỗi ngày phơi nắng, cô sẽ cho rằng bên kia đã không có người nữa.
Không thể không nói thủ đoạn của ba Cố thật cao.
Không một tiếng la hét đã giải quyết ổn thoả hết.
Cô ấy đột nhiên nhớ ra: "Vậy Lý Hiểu Nguyệt thì sao, cô ấy ở bệnh viện thế nào rồi?"
Vốn không có giao tình gì.
Nguyễn Minh Phù gần đây lại bận rộn, không phải nhắc tới nhà tiểu đoàn trưởng Cố thì cô cũng không nhớ tới cô ấy.
"Không biết.”
Hồ Uyển Ninh cũng như thế, vốn không quen:
"Chị nghe nói mời một bà thím cùng phòng bệnh chăm sóc, gần đây có thể xuống giường rồi."
“Vậy cũng tốt.”
Hai người đang muốn nói chuyện, có tiếng người từ ngoài cửa truyền vào.
“Chị dâu Nguyễn có ở đây không?”
Nguyễn Minh Phù nhìn qua, đã thấy một người đàn ông cao cao gầy đứng ở cửa sân, cho dù cửa mở anh ta cũng không tiến vào.
“Đây là ba của Thiết Trụ.”
Sợ Nguyễn Minh Phù không nhận ra, Hồ Uyển Ninh hạ giọng giới thiệu bên tai cô.
Trong lòng Nguyễn Minh Phù cảm thấy căng thẳng.
Ba Thiết Trụ sẽ không vì cô để Thiết Trụ làm việc mà cũng tới đập nhà cô chứ?
Nhưng lại không thể không cho người ta vào.
“Cửa không đóng, mời vào.”
Đến khi người tiến vào Nguyễn Minh Phù mới nhìn thấy Thiết Trụ bên cạnh.
“Mau ngồi mau ngồi, hai người tới tìm lão Tạ sao?”
“Không, không phải.”
Ba Thiết Trụ trông hơi lớn tuổi, quần áo trên người có mảnh vá, có vẻ sống không tốt.
"Tôi tới cám ơn chị.”
Anh ta sờ sờ đầu nhỏ của Thiết Trụ:
"Mấy ngày nay tôi không ở đây, cám ơn chị chăm sóc nó. Đây là tiền quần áo, chị cầm đi."
Trong lòng bàn tay dày mở ra, bên trong đặt không ít đồng tiền nhăn nhúm.
Nhỏ nhất là một hào, lớn nhất năm hào.
Một đống tiền này cũng không biết ba Thiết Trụ để dành được bao lâu.
"Không cần, cũng không phải thứ đáng giá."
Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm, lại từ chối:
"Chỉ lấy mấy miếng vải khâu lại một chút, tốn chút thời gian mà thôi, sao có thể đòi tiền."
Ba Thiết Trụ cũng rất cố chấp.
“Thiết Trụ đã nói với tôi rồi, mấy ngày nay chị đã quan tâm chăm sóc nó.”
“Không cần khách khí, Thiết Trụ còn giúp tôi làm việc.”
Nguyễn Minh Phù không thích làm việc trên ruộng, người Thiết Trụ tuy nhỏ nhưng làm việc vừa nhanh vừa tốt, giúp cô bớt lo lắng.
Cô còn cảm thấy mình cho ít.
Việc nào ra việc đấy.
Ánh mắt ba Thiết Trụ nhìn qua Thiết Trụ.
Thiết Trụ vội vàng mở miệng: "Cảm ơn dì.”
Vết bẩn trên mặt cậu bé đã được rửa sạch sẽ, cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ. Chính là ba ruột, một lần đến liền để cho Thiết Trụ thay đổi một bộ dáng khác. Ngoại trừ hơi gầy một chút, cũng không kém mấy so với mấy đứa nhóc bình thường.
“Không cần cảm ơn, dì còn muốn cảm ơn cháu nữa.”
“Chị dâu Nguyễn, số tiền này chị nhất định phải nhận.”
Nguyễn Minh Phù lắc đầu: "Không được, chỉ một bộ quần áo rách thôi, lấy tiền của anh làm gì, mau cất đi.”
"Đúng vậy." Hồ Uyển Ninh cũng khuyên một câu: "Ba Thiết Trụ, vẫn là cất tiền đi."
Ba Thiết Trụ nhìn xuống tiền trong tay, ánh mắt đen kịt không biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó anh ta mới rút tay về.
Ngay khi Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm, ba Thiết Trụ trực tiếp đặt tiền lên ghế, ôm lấy Thiết Trụ xoay người bỏ chạy.
Nguyễn Minh Phù: "......”
Trong nháy mắt ba Thiết Trụ đã chạy ra ngoài cửa.
"Quên đi, em lấy tiền đi.”
Hồ Uyển Ninh thở dài một hơi:
"Cuộc sống của ba Thiết Trụ không dễ chịu, mẹ Thiết Trụ sinh bệnh, tốn một số tiền lớn đều là vay mượn, mấy năm nay anh ta đầu đang làm việc trả nợ."
Nguyễn Minh Phù hiểu.
Cô đang nghĩ ba Thiết Trụ tốt xấu gì cũng có tiền trợ cấp, cuộc sống không nên như vậy mới đúng.
Như vậy xem như ba Thiết Trụ cũng là một người đàn ông có trách nhiệm.
Nguyễn Minh Phù nhận tiền.
Nhìn từng tờ tiền nhàu nát này, trong lòng cô có chút không vui. Nguyễn Minh Phù thở dài một hơi, cô cảm thấy cô cần phải ở trước mặt Kỳ Dương Diễm nói tốt cho bộ đội vài câu.