Chương 352
----
Tạ Duyên Chiêu hạ quyết tâm không muốn liên lụy đến Tạ tư lệnh, nói hay không nói, đều giống nhau.
Nhưng bây giờ...
“Em hỏi lão Tạ đi.”
Hồ Uyển Ninh rõ ràng biết rõ tình hình.
Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy, Nguyễn Minh Phù cũng không tiện hỏi lại.
……
Bên kia, bảo mẫu và Tạ Ngâm bị tách ra giam giữ.
Thấy những người này đích xác định làm thật, bảo mẫu cũng bắt đầu luống cuống. Bèn nghĩ đến việc ra oai phủ đầu con dâu mới, sợ người khác sẽ phá vỡ chiếc mặt nạ mười năm qua của bà ta, bảo mẫu thậm chí còn không mang theo vệ sĩ.
Nếu có vệ sĩ có thể chứng minh thân phận của bà ta, những người này làm sao còn dám bắt bà ta.
Trong lòng bảo mẫu thầm hận.
Cả ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt.
Bà ta thuận buồm xuôi gió đã mười năm còn chưa chịu loại ấm ức này bao giờ.
Xếp hạng của Nguyễn Minh Phù trong lòng bà ta tăng lên rất nhanh, nháy mắt liền đặt song song với Tạ Duyên Chiêu làm kẻ thù số một của bảo mẫu.
“Đồng chí, các anh thật sự bắt nhầm người rồi, tôi là người nhà của Tạ tư lệnh. Anh đi hỏi một chút sẽ biết.”
“Tư lệnh là ai, chúng tôi nào dám lấy chuyện này đi làm phiền lãnh đạo.”
Bảo mẫu nóng nảy: "Đồng chí, tôi nói là sự thật!"
“Được rồi, chúng tôi sẽ phái người đi xác minh."
Tiểu chiến sĩ nhìn bà ta một cái. "Chờ đi.
Bảo mẫu gật đầu.
"Đồng chí, nhanh lên."
Tiểu chiến sĩ xoay người ra cửa, lập tức có người đến gần.
“Sếp, làm sao bây giờ?”
"Còn có thể làm sao bây giờ, theo quy định mà làm!"
Tiểu chiến sĩ híp híp mắt.
Dám mắng thần tượng của cậu ấy, ít nhất thì cậu ấy để cho hai mẹ con này biết lợi hại.
"Trong này, thỉnh thoảng đưa chút nước vào, bà ta hỏi cái gì cậu cũng đừng để ý."
Tiểu chiến sĩ lại suy nghĩ: "Cô gái bên cạnh kia cứ để cho cô ta ầm ĩ, nước cũng đừng đưa, đóng cửa lại rồi buổi chiều lại nói tiếp."
Hai mắt người kia sáng lên: "Tôi hiểu rồi, sếp yên tâm!"
Bảo mẫu nào biết những người này dám đùa giỡn với bà ta.
Ngay từ đầu còn có thể ổn định, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cũng không thấy có người đến, bảo mẫu cũng luống cuống.
Bà ta bắt lấy một chiến sĩ tới đưa nước: "Tạ tư lệnh đâu, con gái tôi đâu?”
“Không biết!”
Cậu ấy hất tay bảo mẫu ra, nước trên tay cũng không đưa, nhanh chóng rời đi.
Trong một phòng khác.
Tạ Ngâm sắp điên rồi!
Từ khi bị bắt đến bây giờ, ước chừng bị nhốt ba giờ. Từ lúc bắt đầu chửi rủa, đến cuối cùng khàn khàn kêu người đưa nước.
Tạ Ngâm thật đúng là coi nơi này là nhà cô ta mở, tiểu chiến sĩ lại nghe cô ta mới lạ.
Tùy cô ta khóc thế nào làm loạn thế nào, chính là không thấy một giọt nước.
Tạ Ngâm không còn sức lực làm loạn nữa chỉ yên tĩnh lại.
Cô ta nhịn không được l.i.ế.m liếm môi mình, nhưng hành động này không giải được cảm giác khát của cô ta, ngược lại làm cho cô ta càng ngày càng khát, ngoài miệng cũng khô khốc. Chỉ cần xé một cái là có thể chảy ra máu.
Tạ Ngâm không nhịn được khóc lên.
Nhưng cô ta phát hiện, khóc càng hao tổn sức lực. Đặc biệt là bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Cả căn phòng trống trơn, thậm chí không có ghế.
Tạ Ngâm cảm thấy nơi này rất lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng có chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể dọa cô ta.
Cô ta sờ sờ bụng cô, cuộn tròn cả người mình dưới ánh mặt trời, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Nhưng nghĩ đến Nguyễn Minh Phù còn có dấu bàn tay trên mặt cô ta, Tạ Ngâm hận đến nghiến răng.
Cũng không biết qua bao lâu, tia nắng đang sưởi ấm cho cô ta kia cũng biến mất sạch sẽ, cả người và gian phòng lâm vào trong bóng tối. Tạ Ngâm giống như chim sợ cành cong, cảm giác chỗ nào cũng là người.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa.
“Tạ Ngâm, đi ra!”
Đổi lại bình thường có người dùng giọng điệu này nói chuyện với cô ta, cô ta đã sớm tức giận. Nhưng hiện tại cô ta cũng không có thời gian để so đo những thứ này, cô ta chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.