Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 405

----

Diệp Thu nhìn mười mấy hai mươi người xung quanh, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn. Không biết mang được người về hay không, nhưng những vệ sĩ này ở đây, ít nhất cũng thể thuận lợi rời đi.

Bước vào ngôi làng này, phản ứng đầu tiên là quá nghèo.

Bất kể người lớn hay trẻ con đều dáng vẻ gầy gò như que củi, trên người mặc quần áo chắp vá.

Nhiều người như vậy vào làng, từ xa đã người chú ý tới.

Đoàn người vừa đi vào không lâu, đã bị một đám dân làng chặn lại.

Ánh mắt bọn họ lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy một đám người ăn mặc chỉnh tề, lại chút luống cuống tay chân.

"Các người tới đây làm gì?"

Ba Nguyễn cười như một con cáo già: "Xin mọi người yên tâm, chúng tôi không ác ý, chỉ tới đây tìm người thôi."

Nghe vậy, sự cảnh giác của dân làng giảm đi rất nhiều.

"Đến đây tìm người?"

"Nhà ai thân thích giàu như vậy, khi nào phát đạt nhớ kéo cả thôn lên..."

"Không phải vậy đâu."

"…"

"Các người tìm ai?"

"Đúng vậy, các người còn chưa nóimuốn tìm ai?"

Ba Nguyễn vừa định mở miệng, lại bị bà Loan giật giật tay áo, hạ giọng:

"Không thể nói ra tên Tiểu Dung."

"Chúng tôi tìm Căn Nhị Cẩu."

Bà Loan nói ra cái tên mà mình đã nghe ngóng được.

Dân làng nghe vậy cũng sôi trào.

"Thế mà lạithân thích của Nhị Cẩu gia."

"Căn Nhị Cẩu, cái tên khốn kiếp này mà còn thân thích hiển hách như vậy... Ông ta sắp phát tài à?"

"Tôi phải đi tìm Căn Nhị Cẩu tâm sự, năm đó lúc ông ta sắp c.h.ế.t đói, là tôi đã cho ông ta mấy củ khoai lang."

"Cũng không phải..."

"Thằng nhóc thối, trốn cái gì?"

Các thôn dân ba chân bốn cẳng kéo một thiếu niên ra: "Cậu ta là Căn Tứ Cẩu, để cậu ta dẫn các người đi đi."

Căn Tứ Cẩu gãi đầu.

Từ khi nào nhà mình lại người thân là mấy người này?

"Các người đi theo tôi."

Nói xong, đi trước dẫn đường. Mấy thôn dân kia cũng chưa rời đi, định đi theo xem náo nhiệt.

Trong đó mấy người đàn ông, hai mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm Nguyễn Minh Phù và Lý Tú Tú.

"Hai người phụ nữ này thật đẹp, nếu ở lại làm vợ tôi thì càng tốt."

"Sao không tự đái một vũng rồi soi xem mình xứng hay không..."

"Cô gái kia trắng quá..."

Tạ Duyên Chiêu nghiêng người, đứng ở phía sau Nguyễn Minh Phù, ngăn trở những ánh mắt không tốt kia. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mấy người vừa nói về Nguyễn Minh Phù.

Những người đó bị ánh mắt hung ác của anh đảo qua, liền sợ hãi ngậm miệng lại.

Căn Tứ Cẩu đưa đoàn người đến một căn nhà nhỏ cũ nát.

Căn nhà rất đơn sơ.

Phía trên là cỏ tranh, cũng không biết lợp như thế thì trời mưa rỉ nước hay không. Nhìn thoáng qua, ngoại trừ phòng bếp bên cạnh, thì cũng chỉ bốn gian phòng. Trong sân toàn là đất bùn đen kịt, còn hai con gà nhỏ gầy gò đang đi tới đi lui.

Trên mảnh sân nhỏ toàn là phân gà chưa quét dọn, rất bẩn thỉu.

Bên cạnh sân một cái cây, dưới gốc cây một người đang bị trói.

Người nọ tóc tai bù xù, căn bản không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô ấy ngồi trên mặt đất, nhiều người như vậy đến đây mà ngay cả một chút phản ứng cũng không , tựa như một khúc gỗ.

Bà Loan nhìn thấy cô ấy, tim đập thình thịch.

Không đợi các thôn dân gọi người, bà đã dùng một cước đạp nát cửa viện đơn sơ.

"Tiểu Dung?"

Bà Loan vén mái tóc rối tung của cô ấy ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt giống bác của Nguyễn Minh Phù đến bảy tám phần.

Lúc nàyấy đã sớm không còn dáng vẻ ngại ngùng, ngoan ngoãn như trong trí nhớ bà Loan nữa.

Cả người đờ đẫn, trên người tỏa ra cảm giác c.h.ế.t chóc. Trên cổ buộc dây thừng gắn với thân cây đại thụ kia.

"Tiểu Dung, là dì đây."

Hai mắt Loan Dung dần chút tiêu cự.

"Dì?"

"Đừng sợ."

Trong lòng bà Loan dâng lên lửa giận, hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t cả nhà này: "Dì đến rồi, nhất định sẽ dẫn con đi."

Lúc này Căn Tứ Cẩu mới kịp phản ứng.

Nhanh chóng vọt tới: "Các người không thể mang cô ấy đi, cô ấy là chị dâu tôi."

"Cút!"

Bà Loan đá cậu ta một cái.

ấy vốn cũng không phảingười tốt tính gì, nhất là khi nhìn thấy Loan Dung bị buộc giống như buộc chó, bà càng tức giận hơn.

Diệp Thu cũng nhanh chóng tới giúp.

Chương trước
Chương sau