Chương 482
----
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên, chỉ muốn quay về Uyển thành ngay bây giờ.
"Vậy thì quá tốt rồi." Cô muốn vén chăn lên, lại bị khí lạnh bên ngoài ép trở về ổ chăn: "Chúng ta sắp đi rồi, chú hai và chú ba của anh có dự định gì?"
Hiện tại, chú ba của người đàn ông thối là một người trung thực và hiền lành. Tạ Tây Lâu giống ba ruột, cả hai đều thuộc kiểu người nói ít làm nhiều. So với họ, Tạ Đông Lâu có vẻ khôn ngoan hơn.
Ông ta cho rằng cô không biết sao, ánh mắt đánh giá những người thân nghèo khi mới xuống xe... Nếu không phải anh trai giàu có của cô có tầm nhìn xa, đã làm Tạ Đông Lâu bị sốc ngay từ đầu. Chỉ sợ khi Tạ Ngâm tới cửa làm phiền, ông ta sẽ không đứng ra bảo vệ Tạ Duyên Chiêu.
Ôi!
Kẻ nịnh nọt.
"Đừng lo lắng." Tạ Duyên Chiêu biết ý định của Tạ Đông Lâu: "Chúng ta không thường xuyên đến thủ đô."
Tạ Đông Lâu là một người thông minh biết cách theo đuổi lợi ích và tránh nguy hiểm, ít nhất trước khi những người khác của Tạ gia chưa giàu, ông ta sẽ không gây sự tiểu bạch kiểm bám lấy phú bà như anh.
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
Khi hai người rời giường, Quản Cửu mới thông báo chuyện của xưởng trưởng Hoàng.
Đối với việc này, Nguyễn Minh Phù rất hài lòng.
Nếu không phải vì chính sách hiện tại không cho phép, cô thật sự muốn đưa Quản Cửu đi.
Thật tuyệt vời!
Lúc hai người trong phòng khách gặp Nguyễn Minh Phù, đã là một giờ sau.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, xưởng trưởng Hoàng càng đứng ngồi không yên. Anh ấy tựa vào cửa sổ, chờ mong nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Minh Phù, nhưng lại thất vọng. Mỗi lần anh ấy hỏi Quản Cửu, luôn nhận được một câu trả lời "Đồng chí Nguyễn đang nghỉ ngơi".
Xưởng trưởng Hoàng: "..."
Thời gian tốt đẹp không làm gì để tận hưởng mà lại chọn ngủ!
Chị hai Hồ là người bình tĩnh cũng bị xưởng trưởng Hoàng làm cho lo lắng. Nếu không phải hai người nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Minh Phù, chỉ sợ là họ gấp đến mức muốn xông vào tìm người.
Khi Nguyễn Minh Phù đi vào, nhìn thấy xưởng trưởng Hoàng đang ngồi thẳng người.
"Em đến muộn để hai người phải đợi lâu."
"Không muộn, không muộn." Chị hai Hồ ngượng ngùng nói: "Do bọn chị đến sớm, đồng chí Nguyễn không trách là được rồi."
Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù mang theo ý cười.
"Chị hai, đồ chị chuẩn bị cho chị dâu có mang theo không?"
"Có mang theo." Chị hai Hồ nhanh chóng đưa đồ tới: "Đây là nước sốt do mẹ chị nấu, làm phiền em rồi."
"Chị không cần khách sáo."
Xưởng trưởng Hoàng ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, sốt ruột muốn chết, anh ấy cố gắng nháy mắt với chị hai Hồ, đối phương lại làm như không thấy được. Khi anh ấy không kiềm chế được muốn tự nói, lại thấy chị hai Hồ mở miệng.
"Đồng chí Nguyễn, chị thấy quần áo của em rất đặc biệt, em tự làm sao?"
Xưởng trưởng Hoàng căng thẳng nắm c.h.ặ.t t.a.y cầm trên ghế.
"Đúng, làm không đẹp lắm."
Nguyễn Minh Phù khiêm tốn, nhưng trong lòng lại kiêu ngạo. Nếu không phải hai người vẫn ở đây, có lẽ cô không thể kiểm soát được biểu cảm bình tĩnh trên mặt.
Xưởng trưởng Hoàng nghe vậy, kích động đến mức thở dốc.
"Đồng chí Nguyễn, đồng chí Nguyễn, cô cũng biết tình trạng của xưởng số bốn chúng tôi đang gặp khó khăn."
Anh ấy không ngồi yên nổi, vội vàng mở miệng nói: "Chỉ là... chỉ là có thể nhờ cô giúp chúng tôi được không? Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô."
Chị hai Hồ làm mất lòng Nguyễn Minh Phù, bổ sung thêm một câu.
"Không được cũng không sao, coi như chúng ta kết bạn."
"Đúng vậy!"
Tuy nói vậy, nhưng lần này xưởng trưởng Hoàng đặt hết hy vọng vào Nguyễn Minh Phù. Anh ấy mong đợi nhìn cô, nín thở.
"Thật sao?"
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên.
Từ khi xuyên qua, gia đình bốn người của cô đều có việc làm. Chỉ có cô, sống nhàn rỗi không làm gì cả.
Nguyễn Minh Phù cảm thấy đã đến lúc cô phải hành động.
Cô phải khiến ba Nguyễn và Kỳ Dương Diễm ngạc nhiên, quan trọng hơn là làm cho bà Loan nhìn cô với ánh mắt khác!