Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 495

----

Cô khịt khịt mũi, nhìn bộ dáng kiên định của Hồ Uyển Ninh lúc này mới đồng ý.

Có một nói một, hắt xì một cái.

Thật đáng ghét!

Hai người bước cao bước thấp, mạo hiểm gió tuyết đi bệnh viện quân khu. Nguyễn Minh Phù sờ trán mình. "Chị dâu, sao em cảm thấy đầu mình hơi nóng?"

Hồ Uyển Ninh sờ sờ.

Còn chưa kịp nói chuyện, bác sĩ đã đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người, hỏi: "Nguyễn Minh Phù là ai?"

Bác sĩ nhìn cô một cái, lại hỏi một câu: "Cô là Nguyễn Minh Phù?"

Nguyễn Minh Phù ở một bên đi tới. "Là tôi.”

Anh ta nhìn cô chằm chằm chừng vài giây, một lần nữa nhìn thoáng qua những thứ trên danh sách.

"Cô đến khoa sản kiểm tra một chút." 

Hai người còn chưa kịp biến sắc mặt, bác sĩ ho nhẹ một tiếng nói: "Phán đoán ban đầu là mang thai, nhưng cụ thể phải bên kia kiểm tra mới biết được."

Nguyễn Minh Phù: ...

Tin tức này giống như sấm sét giữa trời nắng, khiến cả người cô đều chấn động.

“Anh...... Anh nói cái gì?”

Tôi mang thai rồi.”

Bác sĩ tính tình đặc biệt tốt lặp lại một lần, trong mắt đều mang theo vui mừng.

“Chúc mừng.”

“Em dâu.” Hồ Uyển Ninh cũng vừa mới tỉnh táo lại, vẻ mặt vui mừng nhìn cô. "Thật tốt quá.”

Mắt thấy Lý Hương Lan kết hôn cùng thời gian với Nguyễn Minh Phù, Hà Thúy Hương cũng đều rồi, chỉ không động tĩnh gì. Nếu không biết tình cảm hai vợ chồng tốt, Hồ Uyển Ninh còn phải lo lắng thay cô.

Cũng may hiện tại rốt cuộc cũng tin tức tốt này.

Nguyễn Minh Phù: ...

Cô... nói thế nào nhỉ, tâm trạng rất phức tạp.

Nguyễn đại tiểu thư cô vẫn còn là một đứa trẻ mà~

“Em dâu, em không vui sao?”

Hồ Uyển Ninh thấy bộ dạng sầu não đến nhíu mày của cô, chút khó hiểu. Lập tức vừa nghĩ, liền trấn an nói.

"Người phụ nữ đều phải trải qua việc này." Cô ấy vỗ vỗ tay Nguyễn Minh Phù. "Chị dâu Lâm câu nói không sai, sinh sớm tốt cho sức khoẻ, cũng không ảnh hưởng đến thai nhi."

Sinh một đứa?

Trong bụng cô đây là nam hay nữ cũng không biết, cũng đã quyết định sinh một đứa rồi sao?

Da đầu Nguyễn Minh Phù tê dại.

“Chị dâu, chị đừng nói nữa.”

Cô sợ cô ấy nói tiếp, sẽ nhịn không được mà bỏ đứa nhỏ này đi mất.

Nguyễn Minh Phù sờ sờ bụng mình, không thể tin được mười tháng sau sẽ một đứa bé giáng lâm thế gian... Trong lòng cô mang theo niềm vui sướng.

Nhưng nghĩ lại sau này bụng lớn đi lại không tiện, cùng với dáng người sau khi sinh con, trên mặt mọc mụn, rụng tóc... Đột nhiên cảm thấy đứa bé này không thể yêu được nữa.

“Được được được, chị không nói nữa. Đi, chị dâu dẫn em đi kiểm tra lại một lần nữa.”

*

Nguyễn Minh Phù ngồi trên băng ghế bệnh viện, nhìn tuyết lông ngỗng bay ngoài nhà, hai mắt trống rỗng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác trong lòng cô càng thêm phức tạp.

Lại nhìn cánh cửa đóng kín, cô muốn cầu nguyện, bác sĩ lúc trước chẩn đoán sai...

Y tá cầm danh sách đi ra, nhìn Nguyễn Minh Phù: "Chúc mừng, cô mang thai rồi.”

“Thật sao?”

Biểu hiện của Hồ Uyển Ninh so với Nguyễn Minh Phù còn kích động hơn, cô ấy nhận lấy danh sách xem, nhưng làm thế nào cũng không hiểu chữ viết ngoáy trên đó.

“Đồng chí, vậy tình trạng của em ấy thế nào, mang thai bao lâu rồi?”

"Hết thảy bình thường." Trên mặt y tá mang theo ý cười. "Các cô cũng quá sơ ý rồi, cũng đã hai tháng rồi, mới tới bệnh viện lần đầu tiên làm kiểm tra."

Hồ Uyển Ninh quay đầu nhìn Nguyễn Minh Phù một cái.

"Chúng tôi cũng vừa mới biết." Hồ Uyển Ninh bắt lấy y tá đang định đi. "Đồng chí, cần chú ý gì không?"

Y tá suy nghĩ một chút. "Không cần, thân thể cô ấy rất tốt, đứa bé cũng lớn lên rất tốt, chú ý bình thường những gì nên chú ý là được. Nếu không yên tâm, thể một tháng đến kiểm tra một lần.”

“Cảm ơn đồng chí.”

Nhìn bóng lưng y tá đi xa, lúc này Hồ Uyển Ninh mới vui mừng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Minh Phù.

"Em dâu, chị đúng là chưa từng thấy ai mang thai hai tháng mà không phản ứng gì cả." 

Chương trước
Chương sau