Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 517

----

Tạ Duyên Chiêu khẽ gật đầu, ngồi xuống cạnh Nguyễn Minh Phù, “Hôm nay em cảm thấy thế nào?”

Nguyễn Minh Phù không trả lời: “Anh đi đón ba mẹ lúc nào, sao không gọi cho em?”

“Ba mẹ anh vừa đến lúc sáng sớm, thấy em ngủ ngon nên không đánh thức em.”

"Xì!"

Nguyễn Minh Phù không vui hừ một tiếng.

“Con đã thai rồi sao còn muốn làm loạn?”

Bà Loan liếc nhìn cô, “Thành thật mà nói cho mẹ biết con ức h.i.ế.p Duyên Chiêu, xem mẹ xử lý con thế nào.”

Nguyễn Minh Phù: "..."

Đôi khi cô thực sự thắc mắc liệu bà Loan phảimẹ ruột của Tạ Duyên Chiêu hay không.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn người nhà họ Cố cũng ở lại dùng bữa. Bà Loan đặc biệt bổ sung thêm một số món ăn. Có sự giúp đỡ của Loan Dung và mẹ Trương nên không tốn nhiều công sức, mẹ Cố cũng giúp một tay.

Ngồi vào bàn ăn, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Bạch Khuynh Niên.

"Đây là chuyên môn của bác, hãy nếm thử nó."

"Khuynh Niên, món canh này ngon lắm..."

"Khuynh Niên..."

Cố Ý Lâm, người đang ngồi bên trái mẹ Cố chỉ muốn vùi mình vào bát cơm.

"Bác gái, bác cũng ăn đi."

Bạch Khuynh Niên mở to đôi mắt trong veo, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.

Nguyễn Minh Phù: "..."

Cô lặng lẽ vỗ nhẹ vào cánh tay của Tạ Duyên Chiêu và giữ giọng rất thấp.

“Anh nghĩ họ thể thành công không?”

“Muốn thì thể làm được."

Tạ Duyên Chiêu không thèm nhìn hai người, múc một bát canh vịt đặt trước mặt cô, “Bác gái Cố mang cái này tới đây, mẹ nấu cũng lâu rồi, nhanh ăn thử đi."

Nguyễn Minh Phù vừa định bưng qua, nhưng phần thịt mềm trên lưng cô lại bị véo nhẹ.

Vẻ mặt Cố Ý Lâm hung dữ, nghiến răng nghiến lợi tiến tới gần cô.

"Tôi! Nghe! Thấy! Đấy!"

“Này, cậu cho rằng hai người thể ở bên nhau sao?” Nguyễn Minh Phù mặt dày không biết xấu hổ, không để cơn tức giận của Cố Ý Lâm vào mắt, “Tôi còn đang đợi uống rượu mừng của cậu.”

Cố Ý Lâm: "..."

Cô gãi cổ và hít một hơi thật sâu.

Nếu không phải con nuôi của cô còn chưa ra đời thì cô đã cho bà mẹ này một trận đã đời rồi!

Tức giận quá... Cố Ý Lâm nghiến răng nghiến lợi, ngẩng đầu đón nhận đôi mắt sáng ngời của Bạch Khuynh Niên, trong lòng run lên, nhanh chóng rời đi.

Không đúng!

Sao cô phải tức giận chứ?

Cố Ý Lâm mở to mắt, lại nhìn Bạch Khuynh Niên. Tuy nhiên lại phát hiện đối phương đang bị ba Cố kéo tới nói chuyện, cậu hơi quay đầu lại, cũng không chú ý đến cô.

Oh SHIT!

Càng đau lòng hơn...

Nhưng một điều phải nói là ngoại hình của Bạch Khuynh Niên quả thực rất ổn, cậu là kiểu người trái ngược với Tạ Duyên Chiêu. Người kia đáng sợ bao nhiêu thì cậu dễ thương bấy nhiêu. Làn da trắng ngần của cậu dường như bừng sáng khi đứng giữa đám đàn ông.

Đặc biệt khi mặc sơ mi trắng, cậu trông tươi tắn, sạch sẽ như một sinh viên mới vào đại học, làm người khác không khỏi muốn bắt nạt và muốnmuốn đè bẹp cậu!

Tiếng xì xì--

Cố Ý Lâm lúng túng lau khóe miệng.

Nếu cô ở đó năm mươi năm thì cô sẽ biết... đây là mẫu giáo thảo của một trường đại học nam ~

Cố Ý Lâm ăn xong, sắc mặt hơi hơi vàng.

Ba mẹ Cố khônglại lâu, nghỉ ngơi một lát rồi rời đi. Chỉ là em trai Cố không phối hợp tốt lắm, ôm lấy hai chân Loan Dung không chịu buông ra.

"Mẹ, con muốnlại!"

Ở đây nhiều món ngon đến nỗi cậu thực sự không nỡ rời đi.

Sau khi dùng bữa ở nhà Nguyễn, da mặt của mẹ Cố dày ngang so với bố con Cố Ý Lâm.

"Vậy chúng ta đi?"

"Đi thôi, đi thôi."

Em trai Cố háo hức vẫy tay, không quên túm chặt lấy quần áo Loan Dung.

"Đừng tới đón em."

Mẹ Cố: "...Thằng nhãi này, lẽ ra ngay từ đầu mẹ không nên sinh ra con."

“Vậy con làm con trai của chị Loan Dung được không?”

Em trai Cố nhìn Loan Dung với đôi mắt sáng ngời.

Mẹ Cố: “…”

Loan Dung: "..."

Cậu đã là thiếu niên, cô ấy phải lấy chồng năm bảy tám tuổi thì mới sinh được một đứa con trai lớn như vậy.

"Thằng nhãi này, con muốn làm con trai của ai cơ?"

Mẹ Cố tóm lấy em trai Cố và kéo cậu ra khỏi nhà họ Nguyễn bất chấp sự vùng vẫy của cậu.

Loan Dung sửng sốt.

Chương trước
Chương sau