Thập Niên 70: Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Làm Quân Tẩu

Chương 16: Người đàn ông "hormone"

Bị bỏ lại, Lý Tuyết Thu trừng mắt nhìn người đàn ông đi xa, chửi ầm lên.

"Bà đây biết mà, bọn đàn ông chúng mày không đứa nào tốt cả, chờ bà tìm lại ngọc, xem bà đá bay mày không."

Hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, Lý Tuyết Thu lại đạp xe vội vã lên đường.

Nhưng lúc này trời đã rất khuya, đường lại gồ ghề lồi lõm, đi lại rất khó khăn.

Đạp xe chưa được bao lâu, Lý Tuyết Thu liền ngã một cái.

ta mặc váy, đầu gối bị đất trên đường cào xước.

Đau đến mức cô ta suýt nữa bật khóc thành tiếng.

"Đều do con tiện nhân kia!"

Nghĩ đến những gì mình gặp phải hôm nay đều là do Tô Nhiễm Nhiễm gây ra, cô ta vừa giận vừa hận.

Lúc trước sao lại được Thẩm Hạ cứu?

Nếu không thì bây giờ cô ta đã là một chiếc giày rách rồi.

Cũng trách cô ta quá sơ ý, chỉ lo chuyện của mình, không để ý đến một người phụ nữ nhát gan như chuột.

Ai mà ngờ cô ta quay đầu lại đã hố mình một vố như vậy?

Nghĩ đến miếng ngọc không gian của mình vẫn còn thất lạc, cô ta càng hận người phụ nữ kia.

Không còn lo chân đang đau, cắn chặt răng, Lý Tuyết Thu lại bò dậy từ mặt đất.

Nhưngta đang định đạp xe thì bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói đáng khinh.

"Này, hóa ra là Lý Tuyết Thu à, em muốn đi đâu thế?"

Lý Tuyết Thu quay đầu lại, hóa ra người này chính là Nhị Trụ, cùng đội với cô ta, nổi tiếng với biệt danh này.

Nhị Trụ và Cẩu Đản giống nhau, hai người là những kẻ lười biếng nổi tiếng trong đội Thủy Kiều.

Ngày thường chơi bời lêu lổng, thủ đoạn gian xảo, ban ngày làm việc lười nhác chưa đủ, còn thích nói những lời trêu ghẹo.

Những cô gái trẻ và phụ nữ trong đội thường xuyên bị hai người này trêu chọc.

Nhưng mức độ này chưa đủ để cấu thành tội danh lưu manh, đội trưởng chỉ thể phê bình rồi thôi.

Chỉ là hai người này da mặt dày, lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi, những lời phê bình không đau không ngứa căn bản không tác dụng, ngược lại còn làm họ càng thêm nghiêm trọng.

Tuy Lý Tuyết Thu thích đàn ông, nhưng cũng không vừa mắt hai tên đáng khinh này.

Nhưng giờ phút nàyta vừa ngã, đầu gối đau nhói, căn bản không thể đạp xe được.

"Hóa raanh Trụ, em làm rơi đồ vật ở trong huyện, đang chuẩn bị quay lại lấy."

Vừa nói, Lý Tuyết Thu theo thói quen vén một lọn tóc dài của mình.

Mặc dù tóc cô ta hiện tại rối bù, trang điểm cũng trôi, nhưng vẻ đẹp nền tảng vẫn còn đó, hơn nữa mặc đồ bó sát, tiếng "anh Trụ" này, trực tiếp gọi đến tim Nhị Trụ ngứa ngáy khó chịu.

"Một mình em, đi muộn như vậy không an toàn đâu, hay là để anh đưa em đi?"

Vừa nói, ánh mắt của Nhị Trụ từ vị trí n.g.ự.c cao ngất của cô ta lướt qua, còn nuốt nước miếng một cách khả nghi.

Ánh mắt hạ lưu đáng khinh đó, khiến Lý Tuyết Thu một trận buồn nôn.

Nhưng đang vội, cô ta cũng không bận tâm nhiều nữa.

"Vậy làm phiền anh Trụ."

Một người đang rất cần quay lại huyện, một người mang ý đồ xấu xa, hai người cứ thế đi cùng nhau.

...

Còn bên kia, Tô Nhiễm Nhiễm vừa tắm xong trở lại phòng.

Vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy chiếc giường gấp được đặt trong một góc, cô khựng lại.

Từ khi cô tuyệt thực, như thể sợ cô làm ra hành động quá khích hơn, Thẩm Hạ liền lấy một chiếc giường gấp ra trải ở góc để ngủ.

Lúc này nhìn chiếc chăn được gấp gọn gàng trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt Tô Nhiễm Nhiễm hiện lên một tia phức tạp.

Anh vẫn luôn nhường nhịn cô.

Cắn cắn môi, Tô Nhiễm Nhiễm đi về phía chiếc giường nhỏ kia.

Không biết phải là thói quen được rèn luyện trong quân đội hay không, trên giường anh ngoại trừ chăn và gối ra thì không thứ gì khác.

Sạch sẽ, gọn gàng, giống hệt như ấn tượng anh mang lại cho cô.

Khựng lại một chút, Tô Nhiễm Nhiễm ngồi xuống chiếc giường nhỏ hẹp kia.

Vừa ngồi xuống, đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt thuộc về anh.

Mặt Tô Nhiễm Nhiễm không khỏi hơi nóng lên.

Khựng lại một chút, cô vươn tay chuẩn bị cầm lấy chiếc chăn và gối đầu đặt ở đầu giường.

Nếu họ đã hòa hảo, vậy ngủ riêng giường sẽ không thích hợp.

Nhưng vừa mới nghĩ xong, Tô Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên lại dừng lại.

Kiếp trước từ khi biết những chuyện khó nói đó, thật ra là sự hòa hợp thân mật giữa vợ chồng, Tô Nhiễm Nhiễm đã dành thời gian đi tìm hiểu một số kiến thức.

Nhưng cô vốn là người bảo thủ, làm sao thể tìm được những kiến thức chính thống?

Kết quả những thứ lộn xộn thì lại xem không ít.

Tô Nhiễm Nhiễm cũng mới cái nhìn tương đối rõ ràng về nhu cầu của đàn ông.

Đặc biệt là những người như anh, tham gia quân đội, tinh lực càng không thể so với người thường.

Cô và anh kết hôn, trên thực tế chỉ vài lần ít ỏi, một bàn tay thể đếm được.

Có thể thấy anh đã kiềm chế đến mức nào.

Mà cô hiện tại thai, cũng không thể tiến triển khác với anh.

Để anh buổi tối ngủ bên cạnh mình, chẳng phải là hành hạ anh sao?

Nghĩ như vậy, Tô Nhiễm Nhiễm lại thu tay về khỏi chiếc chăn.

Đang định đứng dậy thì bỗng nhiên trên cửa truyền đến một tiếng kẽo kẹt.

Theo tiếng động nhìn lại, giây tiếp theo, khuôn mặt vốn đã hơi nóng của Tô Nhiễm Nhiễm càng như bốc lửa.

"Anh..." Sao lại về rồi?

Hóa ra Thẩm Hạ vừa rồi đi tắm ở sông, lúc này tóc anh không chỉ ướt, ngay cả quần áo trên người cũng ướt sũng.

Vải mỏng của mùa hè dính chặt vào người anh, nhờ ánh sáng mờ ảo, Tô Nhiễm Nhiễm mơ hồ thấy được cơ n.g.ự.c nhô lên và cơ bụng rõ ràng của anh.

"Em tìm gì vậy?"

Thẩm Hạ nói, nhấc chân bước vào phòng, như thể không hề hay biết dáng vẻ của mình lúc này sức sát thương lớn đến thế nào với phụ nữ.

Nhìn người đàn ông giống như "hormone" di động kia, cứ thế từ từ tiến gần đến mình, trong đầu Tô Nhiễm Nhiễm lại vô thức hiện lên những "kiến thức" lộn xộn kia.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, cô chút không tự nhiên dời mắt đi.

"Không tìm gì cả."

Tô Nhiễm Nhiễm bây giờ đã từ bỏ ý định muốn anh quay lại ngủ trên giường.

Bởi vì cô sợ mình thể sẽ không kiềm chế được.

Đến lúc này, Tô Nhiễm Nhiễm mới cảm nhận rõ ràng, hóa ra một người phụ nữ như cô, cũng sẽ khao khát được ở gần anh hơn một chút.

"Không thoải mái thì nói với tôi."

Trước đây Thẩm Hạ tắm xong đều trở về như vậy, hơn nữa lúc này trời đã tối, anh cũng không thể hiểu được cảm xúc bất thường của cô, chỉ cho rằng cô mang thai nên cơ thể không thoải mái.

"Vâng." Tô Nhiễm Nhiễm gật đầu lung tung, cũng không dám nhìn nhiều, liền trực tiếp về giường mình.

Vừa nằm lên giường, liền nghe thấy Thẩm Hạ quay người đi tủ quần áo để lấy đồ.

Quần áo của cô không nhiều, của anh còn ít hơn, không lâu sau, liền nghe thấy anh đóng cửa tủ lại, quay người ra cửa.

Tô Nhiễm Nhiễm lặng lẽ thở phào một hơi.

Nhưng trong đầu lại không thể kiểm soát mà hiện lên mấy từ.

"Vai 3D", "Lưng cún", "Eo cá mập"...

Đương nhiên, "eo cá mập" trong truyền thuyết cô không nhìn thấy.

sao quần của Thẩm Hạ cũng không thấp đến mức cô thể nhìn thấy vị trí đó.

Cũng không biết tại sao, Tô Nhiễm Nhiễm thế mà một loại cảm giác tiếc nuối khó hiểu.

Vỗ vỗ khuôn mặt hơi nóng lên, Tô Nhiễm Nhiễm buộc mình đừng suy nghĩ miên man nữa.

Ngay sau đó lại đưa ý thức tìm vào trong không gian.

Vừa đi vào, Tô Nhiễm Nhiễm liền nhận thấy chút không ổn,

Cái kho hàng hình hoa sen kia dường như chút biến dạng?

Tô Nhiễm Nhiễm vừa đưa ý thức đến cái kho hàng kia, liền nhìn thấy một thứ giống như bình xịt diệt côn trùng "vèo" một cái, biến mất trước mặt cô.

Tô Nhiễm Nhiễm:……

Chương trước
Chương sau