Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

6

Vừa mở mắt, câu đầu tiên anh ta nói chính là: “Lạc Lạc! Tô Lạc!”

 

Bác sĩ lập tức tiếp lời: “Thủ trưởng, ngài tỉnh rồi? Ngài đã hôn mê mấy ngày rồi, bây giờ cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng! Đừng kích động!”

 

“Tô Lạc đâu? Tô Lạc đâu rồi?” Ánh mắt Cố Dục Quân đảo khắp phòng.

 

Cảnh vệ đáp: “Phu nhân đang ở nhà.”

 

“Cô ấy ở nhà? Chắc chắn chứ?” Cố Dục Quân truy hỏi. “Không chuyện gì xảy ra chứ?”

 

“Không. Phu nhân rất khỏe, thủ trưởng ngài yên tâm!”

 

Cố Dục Quân thở ra một hơi, tim đập dồn dập, anh ta đặt tay lên ngực, cố gắng khống chế nỗi sợ hãi và hoảng loạn.

 

“Gọi Tô Lạc qua đây! Bảo cô ấy lập tức đến bệnh viện!”

 

Anh ta cần phải nhìn thấy Tô Lạc ngay, chỉ khi nhìn thấy Tô Lạc sống sờ sờ trước mắt thì anh ta mới yên tâm.

 

Bởi vì giấc mơ vừa rồi quá kinh khủng.

 

Anh ta mơ thấy Tô Lạc khi đang m.a.n.g t.h.a.i đã nhảy từ tòa nhà xuống tự vẫn.

 

Anh ta nhìn thấy cơ thể Tô Lạc tan nát thê thảm, t.h.ả.m khốc đến mức khiến người ta đau đớn không muốn sống nữa.

 

Giấc mơ đó quá chân thực, quá đáng sợ!

 

Dù Cố Dục Quân dày dạn kinh nghiệm trận mạc, gặp nguy không loạn, nhưng lần này vẫn bị dọa sợ.

 

Khi cảnh vệ đến tìm tôi, tôi đang ở trong bếp nấu cơm.

 

Vừa nấu cơm vừa khe khẽ hát, cảnh vệ với vẻ mặt rất khó chịu đẩy cửa bước vào, giọng điệu gay gắt gọi tôi:

 

“Thủ trưởng tỉnh rồi, bảo cô qua một chuyến!”

 

Tôi quay đầu nhìn cảnh vệ một cái: “Qua làm gì?”

 

“Cô… Thủ trưởng hôn mê mấy ngày nay, cô một ngày cũng không đến thăm. Sao cô thể độc ác như vậy?”

 

Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cảnh vệ: “Tôi đâu phải bác sĩ, tôi đến thì ích gì? Có người trông là được rồi, chẳng phải sao?”

 

Nhưng thủ trưởng chỉ đích danh bảo cô phải đến.”

 

“Không rảnh, tôi còn chưa ăn cơm.”

 

Thái độ của tôi khiến cảnh vệ tức đến bảy khiếu bốc khói, anh ta tức tối bỏ đi.

 

Lúc đi còn buông một câu bảo tôi đợi đấy, đây là đang uy h.i.ế.p tôi sao?

 

Hehe, chẳng lẽ chỉ vì tôi không đến bệnh viện mà lại nhốt tôi vào phòng kỷ luật nữa chắc?

 

09

 

Trong bệnh viện, Cố Dục Quân nóng ruột chờ đợi đã rất lâu, cảnh vệ quay lại.

 

Nhưng phía sau anh ta không ai đi theo, chỉ một mình anh ta.

 

“Tô Lạc đâu?”

 

“Cô ấy không chịu đến, nóiphải nấu cơm ăn.”

 

“Sao thể?” Cố Dục Quân không tin rằng mình bị thương thế này mà Tô Lạc lại không thèm quan tâm.

 

“Có phải cậu chưa nói rõ ràng không?”

 

“Nói rồi! Ngài xảy ra chuyện, tôi lập tức đi tìm cô ấy, báo cho cô ấy tình hình của ngài, còn đến đơn vị xin phép nghỉ giúp phu nhân. Thế nhưng phu nhân một lần cũng chưa từng đến bệnh viện.”

 

Cảnh vệ rất ấm ức, cảm thấy thủ trưởng của mình không đáng, sao lại cưới một người vợ không biết thương xót người khác như vậy?

 

“Chuyện nàysao thể chứ? Có phải nhầm lẫn ở đâu đó rồi không?” Cố Dục Quân lẩm bẩm.

 

Tô Lạc sao thể không quan tâm đến anh ta được?

 

ấy yêu anh ta đến thế, anh ta chỉ bị chút thương nhỏ thôi, cô ấy cũng phải khóc nửa ngày, vậy tại sao lần này anh ta hôn mê lâu như vậy mà cô ấy lại dửng dưng?

 

Rốt cuộc đã vấn đề ở đâu?

 

Trong lòng anh ta nghĩ vậy, cảnh vệ tức giận nói tiếp: “Phu nhân chắc là còn giận chuyện ngài nhốt cô ấy kỷ luật, rõ ràng bản thân làm sai còn vô lý gây sự, thế mà còn dám giận dỗi với ngài.”

 

Cố Dục Quân vừa mới tỉnh lại, nhất thời quên mất chuyện mình đã nhốt Tô Lạc.

 

Được cảnh vệ nhắc nhở như vậy, sắc mặt anh ta lập tức trở nên vô cùng khó coi.

 

Trong giấc mơ vừa rồi, anh ta cũng mơ thấy chuyện nhốt Tô Lạc vào phòng kỷ luật, còn uy h.i.ế.p Tô Lạc, nhắc đến chuyện ly hôn.

 

Trong mơ, Tô Lạc sống c.h.ế.t không chịu ly hôn, lập tức xin lỗi Mạc Hiểu Nhã.

 

Nhưng hiện thực thì…

 

Cố Dục Quân nhớ lại chuyện trước khi đi làm nhiệm vụ, Tô Lạc cầm đơn xin ly hôn đã viết xong đưa cho anh ta ký.

 

Vẻ mặt cô lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh ta không chút yêu thương nào.

 

Cuối cùng anh ta hoảng hốt xé nát đơn ly hôn, rồi rời khỏi nhà.

 

Nghĩ đến chuyện Tô Lạc muốn ly hôn, trong lòng Cố Dục Quân vô cùng khó chịu.

 

Tô Lạc sao thể đòi ly hôn với anh ta?

 

Sao cô thể nỡ ly hôn với anh ta?

 

Anh ta dựa vào thành giường, cau mày chìm vào suy nghĩ, không biết đã bao lâu.

 

Một giọng điệu nũng nịu vang lên: “Dục Quân ca ca, anh khát không? Uống chút nước nhé!”

 

Cố Dục Quân quay đầu nhìn về phía Mạc Hiểu Nhã không biết từ lúc nào đã xuất hiện.

 

Mạc Hiểu Nhã bưng một cốc nước, trên mặt sưng vù, vừa nhìn đã biếtbị người ta đánh.

 

Cố Dục Quân giật mình: “Mặt em sao thế này?”

 

10

 

Mạc Hiểu Nhã đưa tay sờ mặt, tủi thân rơi nước mắt.

 

“Là… là chị dâu đ.á.n.h em!”

 

“Cái gì?” Giọng Cố Dục Quân cao lên, “Cô ấy tại sao lại đ.á.n.h em?”

 

“Chị dâu nói em… nói em với anh mập mờ không rõ, em đã giải thích nhưng chị ấy không tin, rồi chị ấy liền…”

 

Ánh mắt Cố Dục Quân dừng lại trên gương mặt Mạc Hiểu Nhã, nhìn chằm chằm không rời.

 

Mạc Hiểu Nhã bị anh ta nhìn đến chột dạ, tại sao Cố Dục Quân lại dùng ánh mắt này để nhìn mình?

 

Chẳng lẽ anh ta không tin lời mình nói?

 

Lúc vừa nhìn thấy khuôn mặt Mạc Hiểu Nhã, phản ứng đầu tiên của Cố Dục Quân là tức giận — Tô Lạc sao thể ra tay đ.á.n.h người?

 

ấy chẳng lẽ không biết Mạc Hiểu Nhã đang m.a.n.g t.h.a.i sao?

 

Thật quá đáng!

Chương trước
Chương sau