Thập Niên 80 Nữ Phụ Phản Công

1

Khi xuyên thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết niên đại.

 

Tôi đang nhảy xuống sông để cứu nam chính trí thức trẻ.

 

Trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng.

 

Tôi nhìn thấy những dòng đạn mạc rơi xuống trước mắt:

 

【Nữ phụ thật tâm cơ, nam chính sắp bịta bám lấy rồi sao?】

 

【Không sao, cho dù bây giờ cô ta gả cho nam chính, sau này cũng là số phận thủ tiết, còn phải hầu hạ người khác.】

 

【Đợi đến khi nữ chính thật sự xuất hiện, nam chính sẽ lập tức đá cô ta đi.】

 

Cả người tôi run lên.

 

Trực tiếp tung một cú đá, đạp nam chính xuống đáy sâu của dòng sông.

 

01

 

Khi nhìn thấy những dòng chữ vô cớ xuất hiện kia.

 

Tôi thậm chí còn không kịp suy nghĩ nhiều.

 

Phản ứng đầu tiên, chính là lập tức tung một cước, đá Bạch Phàm – người đã ở ngay sát bên – xuống chỗ sâu hơn của con sông.

 

Thuận thế còn giẫm lên đầu anh ta, mượn lực nổi lên mặt nước.

 

Nực cười.

 

Tôi, Chung Anh, thể thủ tiết thì được.

 

Nhưng thủ tiết trong khi chồng còn sống, lại còn phải hầu hạ người khác?

 

Tuyệt đối không bao giờ!

 

02

 

Tôi vừa rồi hoa mắt không? Nữ phụ chẳng phảingười yêu nam chính nhất sao? Sao lại trực tiếp đá nam chính xuống sông rồi?】

 

【Chẳng lẽ nữ phụ cuối cùng cũng bắt đầu biết dùng não rồi sao?】

 

【Bộ tiểu thuyết niên đại này, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, phun tào cả trăm lần, cuối cùng tác giả cũng nghe thấy tiếng lòng của tôi, sửa thành “Nữ phụ phản công ký” rồi sao?!】

 

【Nói chứ, chẳng lẽ không ai quan tâm sống c.h.ế.t của nam chính à? Nam chính nhà ai mà vừa mới xuất hiện đã “ngỏm” thế này?】

 

……

 

Đợi đến khi tôiđược lên bờ, hít thở đều lại.

 

Mới phát hiện ra.

 

Những dòng chữ trước mắt đã cãi nhau ầm ĩ rồi.

 

Tôi nheo mắt.

 

Lau nước trên mặt đi.

 

Âm thầm bắt đầu nghiền ngẫm những dòng chữ này.

 

Chắp vá từng mảnh.

 

Cuối cùng tôi cũng đại khái hiểu được tình cảnh hiện tại của mình.

 

Vừa ngủ dậy.

 

Tôi thế mà lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại.

 

Còn là nữ phụ ác độc duy nhất trong toàn bộ truyện.

 

Trong nguyên tác.

 

Tôi vốn tính cách khờ khạo.

 

Lại làm ra chuyện điên rồ nhất trong đời.

 

Nhảy sông cứu nam chính trí thức trẻ.

 

Nhưng lại mượn cớ báo ân, ép buộc nam chính cưới mình.

 

Năm sau, một lượng lớn trí thức trẻ được trở về thành phố.

 

Nam chính lạiđã kết hôn, mà mất đi suất trở về.

 

Từ đó hận nữ phụ cả đời.

 

Mà bản thân nữ phụ cũng chẳng kết cục tốt đẹp gì.

 

Vì cảm thấy áy náy.

 

Trước mặt nam chính, nguyên chủ vĩnh viễn chỉ thể thấp giọng, nhún nhường.

 

Nam chính nói một câu: anh ta muốn tham gia kỳ thi đại học.

 

Nữ phụ liền một mình chống đỡ cả gia đình.

 

Trong nhà ngoài ngõ, trên ruộng dưới đồng, cô ta sống cứng cỏi như một người đàn ông.

 

Nuôi dưỡng nam chính suốt năm năm trời.

 

Cuối cùng đổi lại chỉ là một câu nói của anh ta:

 

“Đây là điều cô nợ tôi.”

 

Đáng tiếc, nam chính lại ngu dốt.

 

Trong nhà không quản chuyện gì, chỉ biết chuyên tâm ôn thi suốt năm năm, vậy mà vẫn không thi đỗ.

 

Sau đó, anh ta còn nghĩ ra cái chủ ý thối nát — giả ly hôn với nữ phụ để được trở về thành phố.

 

Kết quả thì thể tưởng tượng được.

 

Giả ly hôn biến thành ly hôn thật.

 

Anh ta một đi không trở lại.

 

Về sau, ngay cả đứa con trai ruột thịt cũng ruồng bỏ cô ta, người mẹ một tay chăm nom nó để đi theo người cha vô ơn kia.

 

Cuối cùng.

 

Dưới cú sốc kép ấy, nữ phụ uống một chai thuốc trừ sâu, kết thúc cuộc đời bi thương của mình.

 

03

 

Tôi khẽ nhấc mí mắt.

 

Nhìn về mặt sông ở phía không xa đang dần yên tĩnh lại.

 

Thở ra một hơi bực bội.

 

Nhưng trong lòng vẫn nhịn không được mà mắng vài câu:

 

【Nguyên chủ đúng là làm mất mặt chúng ta – những nữ phụ ác độc.】

 

【Đến một người đàn ông cũng không giữ nổi, còn dám gọi là nữ phụ ác độc.】

 

【Nếu là ta, chỉ trực tiếp ép cả nhà bọn họ uống thuốc trừ sâu cho rồi.】

 

【Hôm nay may mà ta ra chân nhanh, nếu không thì mấy ngày khổ sở ấy đã rơi xuống đầu ta rồi.】

 

Tôi đứng dậy.

 

Kéo kéo bộ quần áo trên người đã gần khô.

 

Không thèm nhìn mặt sông đã yên tĩnh kia nữa.

 

Quay lưng rời đi.

 

Nhưng chưa đi được mấy bước.

 

Phía xa, một nhóm người khí thế ngất trời đi tới.

 

Tôi dừng bước.

 

Ngẩng đầu nhìn.

 

Người đi đầu chính là ông nội của nguyên chủ.

 

Cũng chính là nhân chứng mà nguyên chủ đặc biệt sắp xếp.

 

Tôi đưa tay ôm trán, thở dài.

 

Cùng lúc đó.

 

Mặt sông phía sau vốn đã yên tĩnh, bỗng nhiên lại chấn động dữ dội.

 

04

 

Tôi cụp mắt xuống.

 

Ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chờ đợi.

 

Ông nội đi ở phía trước nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng rực lên.

 

Ông lập tức sải bước dài đi tới trước mặt tôi.

 

Kéo lấy tôi, nhìn trên dưới mấy lượt.

 

Thấy tôi không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Không nói hai lời, ông lạnh mặt, định kéo tôi về nhà.

 

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn thuận theo.

 

Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, trong đám người bỗng nhảy ra một người phụ nữ gầy yếu, gương mặt tái nhợt.

 

Đôi mắt cô ta hoe đỏ, vẻ mặt lo lắng khác thường.

 

Vừa tới đã nắm chặt lấy cổ tay tôi:

 

“Cô thấy Bạch Phàm không?”

 

Tôi nhíu mày.

 

Không kiên nhẫn gỡ tay cô ta ra.

 

Xoa chỗ cổ tay bịta bóp đến đỏ ửng.

 

Lạnh lùng nói: “Không quen, chưa từng gặp.”

 

ta trừng tròn mắt.

 

Có chút không thể tin được mà hét lên:

 

“Trước khi đi, Bạch Phàm đã nói rõ ràng, là cô ép anh ấy phải ra bờ sông gặp cô, sao giờ lại nóichưa từng thấy anh ấy?”

Chương trước
Chương sau