3
Thế nhưng Đường Uyển lại trực tiếp ôm chặt lấy chân tôi:
“Tôi biết cô có cách cứu người.”
Tôi nhướng mày.
Chạm phải ánh mắt rực lửa của cô ta.
Trong lòng tôi có chút tò mò, tại sao cô ta lại chắc chắn tôi có thể cứu người.
Đúng vậy.
Trong nguyên tác, đúng là nữ phụ đã dùng phương pháp hô hấp nhân tạo học được trong sách, cứu sống nam chính.
Nhưng cũng vì vậy mà phải mang theo tiếng nhơ cả đời.
Cũng trở thành cái cớ để nam chính sau này công kích cô ta.
【Nếu không phải cô dùng thủ đoạn bẩn thỉu, cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao?】
【Một người phụ nữ như cô, còn muốn ngồi lên bàn ăn?】
【Một kẻ tâm cơ như cô, làm sao sánh được với một sợi tóc của Đường Uyển.】
……
Nghĩ đến đây.
Tôi bật cười lạnh.
Liên tiếp lùi lại mấy bước, tránh khỏi cô ta:
“Tôi không biết cứu người.”
“Ai làm được thì đi mà làm.”
“Cô đừng hòng lừa gạt tôi.”
Đường Uyển tức đến đỏ cả mắt.
Nhưng lại chẳng thể làm gì.
Giờ phút này cô ta vừa mới ly hôn.
Cho dù biết cách cứu người, cô ta cũng không dám nói, càng không dám làm.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt của Bạch Phàm ngày càng xám ngoét.
07
Nhưng.
Mạng của Bạch Phàm chung quy vẫn chưa dứt.
Rõ ràng sắp tắt thở rồi.
Nhưng vừa khéo lại có người dắt trâu đi ngang qua.
Có người đề nghị, đặt anh ta nằm ngang úp mặt xuống lưng trâu.
Chết thì cũng xem như chữa bừa một lần.
Không ngờ.
Con trâu vừa đi được mấy bước.
Hắn thật sự bị xóc cho nôn ra mấy ngụm nước.
Bạch Phàm thế mà tỉnh lại.
Ánh mắt đầu tiên anh ta tìm chính xác được Đường Uyển, trong mắt tràn đầy vui mừng bất ngờ:
“Đường Uyển, là em đã cứu anh sao? Thật sự đã vất vả cho em rồi.”
Ánh mắt thứ hai nhìn về phía tôi, lại chỉ toàn là băng lạnh và khinh thường.
Đạn mạc lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Bất quá, lần này những lời bình về tôi lại nửa khen nửa chê:
【Kiếp này, nam nữ chính có thể sớm gặp nhau như thế, còn phải cảm ơn nữ phụ đã nhường tay.】
【Ấy là vì nữ phụ chúng ta đầu óc sáng suốt, loại đàn ông này ai thích thì cứ việc lấy.】
【Nữ phụ sau này nhất định sẽ hối hận.】
【Hừ, ai hối hận còn chưa chắc đâu nhé.】
……
Trò hề kết thúc.
Kịch hay chẳng còn để xem.
Nhìn Bạch Phàm và Đường Uyển ra dáng một màn trùng phùng sau xa cách.
Tôi lặng lẽ đảo trắng mắt.
Xoay người rời đi.
Trở về nhà.
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của ông nội.
Tôi mới có chút bừng tỉnh, nhận ra chuyện vẫn chưa chấm dứt.
Tôi bị phạt quỳ trong chính sảnh.
Một tiếng đồng hồ sau.
Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Chỉ đành ngửa mặt lên trời thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm chuyện nguy hiểm nữa, ông nội mới chịu bỏ qua.
Tôi xoa xoa đầu gối đau nhức vì quỳ.
Nghiến răng nhăn mặt đứng dậy.
Vừa quay đầu lại liền thấy hai “tai họa” đứng ở cửa.
Bạch Phàm cẩn thận dìu Đường Uyển, xuất hiện ngay trước cổng nhà tôi.
Nhìn thấy tôi.
Anh ta nhíu chặt mày.
Nhưng lại mím môi không nói.
Trực tiếp coi tôi như không khí.
Vượt qua tôi.
Động tác dịu dàng dìu Đường Uyển, không thèm ngoái đầu mà đi thẳng vào gian phòng phía đông.
【Rầm】 một tiếng.
Cánh cửa bị đóng sập mạnh mẽ.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra.
Bạch Phàm đang ở nhờ trong nhà tôi.
Đây vốn là nguyên chủ cầu khẩn anh ta tới ở.
Thậm chí còn dọn ra căn phòng hướng nam, sáng sủa nhất để nhường cho anh ta.
08
Lửa giận trong tôi cuồn cuộn bốc lên.
Nghiến răng ken két, xắn tay áo lên.
Đang định bắt anh ta thu dọn đồ đạc cút đi.
Thì anh ta đã đẩy cửa bước ra trước.
“Đường Uyển vừa rồi vì cứu tôi mà dính nước, thân thể có chút không thoải mái.”
“Cô dọn căn phòng của mình ra cho cô ấy ở tạm mấy ngày, còn cô thì sang kho nhỏ chen chúc một chút đi.”
“À đúng rồi, cô đi nấu ít trứng gà đường đỏ, đưa cho cô ấy ăn cho ấm người trước đã.”
Anh ta kiêu căng ngẩng cao đầu.
Giống hệt như trong nguyên tác, ngang nhiên chỉ tay năm ngón với tôi.
Trong mắt anh ta còn ngập tràn sự khó chịu và khinh miệt, không hề che giấu.
Nhìn bộ dáng anh ta như thể đang phải miễn cưỡng.
Tôi tức đến bật cười.
Đảo mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt.
Cuối cùng dừng lại nơi gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh ta, khẽ buông một câu:
“Cho anh nửa tiếng, thu dọn đồ đạc xong thì cút khỏi nhà tôi!”
Bạch Phàm toàn thân run lên.
Đột ngột quay đầu lại nhìn tôi.
Trong mắt đầy ắp kinh ngạc cùng bất ngờ.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nhưng ngay sau đó.
Anh ta dường như nghĩ ra điều gì.
Lộ ra nụ cười giễu cợt, như đã hiểu rõ:
“Chung Anh, cô lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt gì nữa đây?”
“Cô đừng quên, lúc đầu là cô cầu xin tôi, tôi mới dọn đến đây ở.”
“Cô nghĩ cho rõ, hôm nay tôi đã dọn đi rồi, lần sau cho dù cô có quỳ trước mặt tôi, tôi cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.”
Đạn mạc cũng nổ tung:
【Khoan đã, nữ phụ đang làm gì vậy? Trước kia còn quỳ cầu xin nam chính ở lại, giờ lại đuổi anh ta đi?】
【Cô ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?】
【Chuyện đơn giản thế mà không hiểu à? Đương nhiên là nữ phụ không cần nam chính nữa rồi!】
【Ủng hộ nữ phụ, phe nữ phụ chúng ta cuối cùng cũng được lên bàn ăn rồi!】
Quả thật.
Khi lứa trí thức trẻ của Bạch Phàm xuống nông thôn, vẫn chưa được sắp xếp chỗ ở.
Chỉ có thể tạm thời ở nhờ trong nhà dân địa phương.
Hôm đó, nguyên chủ và ông nội đi đón người.
Nắng đang chan hòa.
Chói đến mức khiến mắt nguyên chủ gần như không mở ra nổi.
Giữa một đám người mặt mũi lấm lem, anh ta trong chiếc sơ mi trắng đặc biệt nổi bật.
Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu anh ta, lại càng làm đôi mày đôi mắt thêm phần dịu dàng.
Khung cảnh ấy.
Đối với nguyên chủ, một cô gái mới lơn chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, quả thực là một cám dỗ không thể cưỡng lại.