Thập Niên 80 Nữ Phụ Phản Công

5

Bạch Phàm hết cách.

 

Vứt lại mấy tờ phiếu còn sót, viết một tờ giấy nợ, ôm theo chút gia sản còn lại bước qua ngưỡng cửa nhà tôi.

 

Tôi lập tức bước lên.

 

【Rầm!】

 

Cánh cửa lớn bị tôi đóng sập mạnh mẽ.

 

Tôi tựa lưng vào cửa.

 

Lật xem những cuốn giáo trình trung học trong tay.

 

Khẽ thở ra một hơi.

 

Nguy thật.

 

Suýt chút nữa để anh ta chiếm được lợi rồi.

 

11

 

Kỳ thi đại học vừa mới được khôi phục chưa lâu.

 

Mấy bộ sách giáo khoa trung học này quả thật rất khó tìm.

 

Chỉ vì trước đó anh ta buông một câu: “Tôi muốn tham gia thi đại học.”

 

tôi đã tốn biết bao tâm tư, bỏ tiền nhờ vả khắp nơi, cuối cùng mới gom đủ được một bộ sách.

 

Hiện tại, bộ sách này đâu phải tiền là thể mua được nữa.

 

Đáng tiếc, Bạch Phàm thực sự ngu dốt.

 

Trong nguyên tác. Anh ta thi suốt năm năm, ngay cả một trường trung cấp cũng không đỗ nổi.

 

Cho dù bây giờ đưa bộ sách này cho anh ta, e rằng cả đời này anh ta cũng không thể thi đỗ.

 

Nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

 

Thứ này tuyệt đối không thể để lại cho anh ta.

 

Tôi nhất định phải cắt đứt toàn bộ đường lui của anh ta ngay từ gốc rễ.

 

Không để kẻ địch cơ hội, chính là nguyên tắc nhất quán của tôi.

 

Tiễn được ôn thần đi rồi.

 

Tôi ngắm nhìn mấy gian nhà gạch ngói xanh trước mắt.

 

Chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.

 

Nói thật ra.

 

Điều kiện nhà nguyên chủ trong thời đại này đã được coi là rất tốt.

 

Ông nội lại còn là bí thư chi bộ trong thôn.

 

Những năm tháng người khác còn lo lắng chuyện cơm áo, thì nhà cô ta đã được ở trong nhà ngói.

 

Mỗi tháng thậm chí còn thể ăn một bữa thịt.

 

Con gái nhà khác, bốn năm tuổi đã phải giúp việc trong nhà.

 

Còn cô ta lại thể đi học, đọc sách.

 

So với tôi ở đời thực – cha không thương, mẹ không yêu – thì tốt hơn nhiều lắm.

 

Tôi khẽ thở dài một hơi.

 

Nhấc chân bước vào gian trong.

 

Đưa mắt nhìn quanh.

 

Đây vốn là phòng của cha mẹ nguyên chủ.

 

Căn phòng rộng rãi, ánh sáng cũng là tốt nhất.

 

Chỉ là, sau khi cha mẹ nguyên chủ bất ngờ qua đời, căn phòng liền bỏ trống.

 

Ông nội không chịu đối diện với hiện thực.

 

Vẫn luôn không chịu dọn vào ở.

 

Còn tôi, cũng mang suy nghĩ ông nội không ở thì tôi cũng không ở, nên vẫn chưa từng bước chân vào.

 

Cuối cùng lại để tiện nghi cho người ngoài.

 

Tôi nghĩ một lát, vẫn quyết định dọn đồ của ông nội vào đó.

 

sao con người cũng phải nhìn về phía trước.

 

Sau khi ông nội trở về.

 

Ông cũng chẳng nói gì.

 

Không hỏi tôi làm sao lại đuổi được Bạch Phàm đi.

 

Cũng không hỏi vì sao lại đổi chỗ ở cho ông.

 

Chỉ khẽ vỗ đầu tôi, thở dài một câu:

 

“Anh Anh lớn rồi.”

 

Sống mũi tôi cay xè.

 

Suýt nữa thì rơi lệ.

 

Trong nguyên tác, nguyên chủ mải miết chạy theo sau lưng Bạch Phàm, lại luôn bỏ quên ông nội vẫn đứng sau lưng mình.

 

Đến cả lúc ông nội qua đời, nguyên chủ cũng chẳng thể ở bên.

 

Tôi nén lại chua xót nơi hốc mắt.

 

Dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ông.

 

Ngẩng lên nở một nụ cười thật tươi:

 

“Ông ơi, để cháu thi đỗ một trường đại học về cho ông nhé?”

 

“Cháu còn muốn thi vào trường đại học ở Bắc Kinh, dẫn ông đi Thiên An Môn gặp Mao Chủ tịch.”

 

“Được, cháu gái Anh Anh của ông là thông minh nhất. Ông sẽ chờ Anh Anh dẫn ông đi Thiên An Môn.”

 

Ông không hề cười nhạo tôi viển vông.

 

Điều ông dành cho tôi, vĩnh viễn chỉ sự ủng hộ.

 

12

 

Bạch Phàm bị buộc phải quay về điểm tập trung trí thức trẻ.

 

Trong ký túc xá chỉ còn trơ lại một chiếc giường cũ nát, sát cửa sổ, gió lùa lạnh buốt.

 

Chưa được mấy ngày, anh ta liền nhiễm lạnh, cảm mạo.

 

Ban đầu, anh ta định xin nghỉ vài hôm.

 

Nhưng không đi làm thì sẽ không công điểm.

 

Hơn nữa, tiền bạc đều đã dùng để trả nợ cho tôi.

 

Nếu lại không làm việc, e rằng ngay cả cơm cũng chẳng mà ăn.

 

Thời buổi này, nhà ai cũng sống chật vật thiếu thốn.

 

Ai sẽ dư lương thực để chia cho anh ta chứ.

 

Huống hồ.

 

Trước kia anh ta cao ngạo, chưa từng giao hảo với các trí thức trẻ khác.

 

Ai lại đi giúp một kẻ chưa bao giờ nở nổi một nụ cười với mình?

 

Đường Uyển cũng từng ghé qua một hai lần.

 

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài câu thăm hỏi suông, đến chén nước cũng chẳng mang cho anh ta.

 

Bất đắc dĩ, anh ta chỉ thể cắn răng gắng gượng, lê thân bệnh tật tiếp tục đi làm.

 

Lần nữa gặp lại anh ta.

 

Anh ta đang gánh hai thùng phân, lảo đảo bước đi trên bờ ruộng.

 

Chiếc sơ mi trắng vốn luôn sạch sẽ, giờ đã hơi ố vàng, nhăn nhúm.

 

Trên vạt áo thậm chí còn lấm vài vết bẩn khả nghi.

 

Khuôn mặt trước kia được tôi nuôi đến hồng hào sáng sủa, mấy ngày không gặp đã tiều tụy đi nhiều.

 

Da mặt vàng vọt, môi khô nứt nẻ, cả người còn bốc mùi khó ngửi.

 

Bất cứ điểm nào trong số đó cũng đủ khiến tôi buồn nôn.

 

【Trời ạ, đây còn là nam chính phong quang rực rỡ trước kia sao?】

 

【Lần đầu tiên thấy kẻ đến gánh phân mà cũng chẳng biết cách, đúng là chỉ được cái mã ngoài.】

 

【Không ngờ trước đó lại không phát hiện, nam chính giả tạo đến thế.】

 

Đúng vậy, ai đi làm đồng mà lại mặc sơ mi trắng, anh ta định diễn cho ai xem chứ.】

 

Dạo này hình như đạn mạc đã đổi sang một nhóm khán giả khác.

 

Lời bọn họ nói thật hợp ý tôi.

 

Trong lòng tôi âm thầm gật gù.

 

Ngược mắt đảo trắng, định vòng qua anh ta.

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, rồi như chợt hiểu ra.

 

Run rẩy đặt gánh nặng trên vai xuống.

 

Bước lên một bước.

 

Tôi vội đưa tay che mũi, nhảy bật sang một bên, nhanh chóng tránh xa anh ta hơn.

 

Sự chán ghét trên mặt tôi, rõ rành rành phơi bày ngay trước mắt anh ta.

 

【Hahaha, nữ phụ của chúng ta tay chân thật nhanh nhẹn.】

 

【Mau chạy đi nữ phụ, đừng để anh ta dính lấy!】

 

Chương trước
Chương sau