Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 19

19.

Ta hiếu thảo ư? Ta thực ra h/ận thấu xư/ơng cha mẹ, đều do họ sinh ra, tại sao con trai lại quý giá đến vậy, còn con gái thì lại rẻ mạt như thế.

Chẳng lẽ cha mẹ không phải đều suy nghĩ cho con cái sao

 

Họ sinh con gái cũng chỉ là để b/án lấy tiền sao? Họ chỉ nuôi ta lớn, tất cả ân tình đều đã trả hết khi ta thể làm việc. Ta vốn không muốn về nữa, nhưng Tống Toàn lại kiên quyết muốn đi

 

“Dù sao cũng phải nói rõ ràng, sau này không muốn về thì đừng về nữa!” 

“Nếu sau này sống tốt, họ nhất định sẽ đến quấy rầy.” 

“Không sao, ta đây!” Tống Toàn và cha ta ở trong phòng nói chuyện, ta dẫn hai đứa trẻ ngồi ở nhà chính sưởi ấm. Trời lạnh lắm, dù ngồi cạnh lò lửa cũng không ấm lên được.

 

“Tống tế tử bản lĩnh thật, xem ra mùa thu săn được không ít đồ tốt nhỉ?” Mẹ ta hỏi. 

Em dâu ta liền nhìn ta chằm chằm. Nói thật, nhà không nghèo, nhưng mẹ ta tiếc tiền, nên cuộc sống trông vẫn khổ sở. Hỏi bà ấy tiết kiệm tiền làm gì, bà ấy nói để dành cho các cháu nội xây nhà lấy vợ.

 

“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” 

“Con còn không chịu nói thật với mẹ sao?” 

“Con nói chính là sự thật.” 

“Con xem cái tính bướng bỉnh này, nên sớm thay đổi đi thôi, nếu để Tống tế tử chán ghét, đến lúc đó lại bỏ con về thì làm sao? Nhà ta lúc đó sẽ thành trò cười thật sự, hai đứa cháu trai của con sẽ khó lấy vợ đấy.” 

 

Mẹ ta vươn tay định chọc vào trán ta, nhưng bị Đại Lang đưa tay ra đỡ. 

“Bà ngoại nói không đúng, mẫu thân ở nhà làm việc vất vả, dạy dỗ con cái, đối xử với con và Tú Nhi như con ruột, ăn uống chưa bao giờ thiếu thốn. Đối với cha con lại tình sâu nghĩa nặng. Từ khi mẫu thân gả về nhà, sạp nhà con ấm, quần áo mềm, cơm cũng thơm, người bảo vệ chúng con, yêu thương chúng con, mãi mãi là người nhà của chúng con. Cha con tại sao phải bỏ vợ? Làm sao nỡ lòng bỏ vợ?” 

 

Một câu nói của Đại Lang làm mẹ ta cứng họng. Ta kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, ng/ực nóng rực. Mẹ ta sau đó nóita cũng không để ý nữa. Bà ấy nói gì cũng không thể làm tổn thương ta thêm chút nào. Ta đã gia đình của mình, người yêu thương và bảo vệ ta. Người không quan tâm đến ta, không đáng để ta phải đau lòng. Chúng ta khônglại ăn cơm, khi đi, ta không để lại bất cứ thứ gì đã mang đến. Dựa vào đâuphải để lại cho họ?

 

Ta lại đến nhà chị ba, để lại đồ cho chị ấy.

 “Nương tử hơi keo kiệt.” Tống Toàn trêu chọc ta

“Ta keo kiệt chỗ nào? Đồ của ta đương nhiên phải tặng cho người xứng đáng được nhận.”

 

 Tống Toàn cười, không nói gì nữa, chỉ bóp nhẹ vào lòng bàn tay ta. Bàn tay chàng to và ấm, dù mùa đông lạnh giá, nhưng ta lại không hề cảm thấy lạnh. Người yêu ta, không cần ta nói họ cũng biết ta muốn gì.

 

 Người không yêu ta, dù ta đưa tay ra, họ cũng sẽ giả vờ không hiểu. Năm này là năm ta đón Tết thoải mái nhất trong bao nhiêu năm qua. Lần đầu tiên ta nhận được một chuỗi đồng xu được xâu bằng sợi chỉ đỏ, tuy chỉ chín đồng. Tống Toàn nói đó là tiền mừng tuổi của ta.

 

“Phật Tổ giảng ‘Cửu Cửu Quy Chân’, Đại Lang nói ‘cửu’ giống với chữ ‘cửu’ trong trường cửu. Ta không mong gì hơn, chỉ mong chúng ta thể lâu dài, bền lâu hơn. Tóm lại ‘chín’ là một con số tốt, nàng đừng chê ít, nhận lấy đi!” 

 

Tống Toàn đưa tiền cho ta, cười e thẹn. editor: bemeobosua. Đây lẽ cũng là những lời thẳng thắn nhất mà chàng thể nói ra rồi. Đúng vậy! Nếu thể sống bên nhau lâu dài đến bạc đầu, thì không tốt hơn thế.

 

Chương trước
Chương sau