Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 21 (full)

21.

 

Trời xuân ấm áp, trên đường đi thong thả, ta chẳng cảm thấy chút vất vả nào.

“Lúc đó ta một mình áp tải hàng, cứ thấy con đường này dài như vô tận, bây giờ đi lại, chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi.”

 

Tóc Tống Toàn đã bạc trắng, lưng cũng còng, người già đi, cũng gầy đi, râu ria xồm xoàm, trông chẳng khác gì những ông lão nhà khác.

“Ông ơi, đó không phải là vì chúng con đi cùng ông sao? Ông không cô đơn, nên đi nhanh hơn.”

 

Cháu gái nhỏ tựa vào lòng mẹ, giọng non nớt nói.

“Mạt Nhi nói đúng, vì không cô đơn, nên đi nhanh hơn.”

Tống Toàn hiền từ, không đứa trẻ nào trong nhà sợ chàng.

 

“Lúc đó trong lòng ông con điều lo lắng! Lòng ông con chứa đựng bà, cha con và cô con, luôn lo lắng khi ông không ở nhà chúng ta bị b/ắt n/ạt không, sống tốt không. Lòng điều lo lắng, nên thấy đường dài mộng nhiều.”

 

Ta cũng đã già, tóc mai bạc, lưng còng, nhưng người lại béo lên.

Đúng vậy! Ta cứ lo lắng người đến gây sự, nàng không nhịn được mà cãi nhau với họ thì làm sao? Nếu họ ra tay thì sao? Cái kiểu vò tóc c/ào mặt của nàng làm sao mà đ/ánh lại được? Những lời ta nói khi đi nàng chắc chắn sẽ không nghe, họ nếu muốn t/ống t/iền, nàng chắc chắn sẽ không cho tiền. Đại Lang ở thư viện, Tú Nhi lại không tháo vát, đợi ta về nhất định phải thuê một người làm, khi ta không nhà thì hắn thể bảo vệ nàng…”

 

“Mỗi ngày chỉ nghĩ những chuyện này, sao mà thời gian lại dài như vậy? Nhưng ai mà ngờ chớp mắt một cái đã già rồi?”

“Chẳng phải chớp mắt một cái đã già rồi sao?”

 

Nhưng ta vẫn chưa ở cùng chàng đủ.

Ta gả cho chàng mới chồng, con, một gia đình.

Bao nhiêu năm nay chàng yêu thương, che chở cho ta. Cuộc sống dù khó khăn đến đâu cũng chưa từng để ta chịu nửa phần tủi thân.

 

Cho dù đã sống đến tuổi này, ta vẫn không thể hiểu được năm đó chàngsao lại lấy ta?

Những người quen biết trong làng đã ra đi phần lớn, ngay cả Lý góa phụ năm xưa đ/ánh nhau với ta cũng đã mất.

 

Làng vẫn là làng đó, nhưng người đã không còn là người ngày xưa.

Ta nói chuyện với vài người già, nhắc đến Hứa lão tam. Lúc đó ta h/ận biết bao, nhưng sau khi lấy Tống Toàn vài năm, ta đã hoàn toàn quên hắn ta.

 

Nghe nói hắn ta c/ờ b/ạc trong trấn, không biết thua bao nhiêu, vì không tiền trả nợ, ông chủ sòng bạc b/án vài mẫu ruộng còn lại của nhà họ Hứa, rồi bắt cả vợ và con trai hắn ta đi b/án.

 

Cuối cùng còn đ/ánh gãy một chân của hắn, hắn ta trở thành ă/n m/ày, rồi ch/ết cóng trên đường phố vào một mùa đông.

Ta không h/ận cũng không thấy hả dạ, chỉ cảm thấy xót xa.

 

Cuộc đời Hứa lão tam giống như một trò đùa.

Hắn ta sinh ra đã tốt hơn rất nhiều người, không lo ăn mặc, người hầu hạ.

Nhưng hắn ta không biết trân trọng, mơ hồ sống cho qua ngày.

 

Ngày hôm sau phải về rồi, Tống Toàn nói muốn đưa ta đến một nơi.

Đó là một khu m/ộ cũ, vì không người c/úng bái chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, ngay cả nấm m/ồ cũng không tìm thấy.

 

Nhưng ta biết đây là đâu.

“Sao chàng lại biết nơi này?”

Ta ngạc nhiên hỏi Tống Toàn.

 

“Ta đốt vàng mã cho mẹ của Đại Lang, đi qua đây là đường tắt. Mỗi lần ta đi qua đây, đều thấy ngườidưới bờ ruộng đào đất, một lát sau lại đào được một cái hũ, rồi bỏ vào vài đồng xu.”

 

“Ta từng thấy người ta đốt tiền giấy cho người ch/ết, nhưng chưa từng thấy người ta cho tiền đồng thật. Ta tò mò muốn xem thử!”

Tống Toàn cười chỉ vào bờ ruộng đã sụp lún.

 

Đúng là chỗ đó không sai.

Lúc đó ta làm đế giày cho tiệm, một tháng kiếm được hơn một trăm đồng, nhưng số tiền đó chưa đến tay ta đã bị Hứa lão tam lấy đi.

 

Hắn ta luôn say rượu, ta bèn lợi dụng lúc hắn ta say rượu lấy tr/ộm vài đồng ra, giấu ở đâu cũng không yên tâm.

Chỉ khu mộ hoang này ở xa nhà họ Hứa và hẻo lánh, ai rảnh rỗi mà chạy đến đào m/ộ của người ta. Bèn giấu tiền ở khu mộ này.

 

“Ta ngồi xổm trên bờ ruộng này nghe, người đó mỗi lần đều lấy tiền ra đếm lại một lần, rồi m/ắng mỏ một hồi, sau đó lại hướng về nấm mồ không thấy đó mà cầu nguyện.”

“Ai lại đi cầu nguyện với người ch/ết chứ? Nhưng người đó cứ hướng về người c/hết mà nói hy vọng được nhà chồng bỏ về. editor: bemeobosua. Ta thấy thú vị, mỗi lần đi qua đều lén nghe. Nghe dần thành thói quen.”

 

Chàng nắm tay ta, nói muốn đi đào tiền đồng mà ta đã giấu.

“Nghĩ gì thế? Hai ngày trước khi ta gả cho chàng đã đào ra rồi, tổng cộng bốn trăm hai mươi bảy đồng.”

 

“Nhớ rõ thật đấy.”

“Đối với ta lúc đó là một khoản tiền lớn, ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu chàng đối xử không tốt với ta, ta sẽ mang theo số tiền đó mà đi.”

 

“Nàng ngốc hay sao, chút tiền đó thể giúp nàng sống được mấy ngày?”

“Chỉ cần còn sống thì sẽ đường đi, sợ gì chứ?”

“Ta chính là ưng cái khí chất này của nàng…”

 

Hóa ra chàng đã ưng ta từ lúc đó!

Chàng biết ta để tâm, nên đã nói với ta.

 

(Hoàn)

Chương trước
Chương sau