Chương 4
4.
Đêm ấy thật hoang tàn, hỗn loạn.
Ta và Tống Toàn đều là người đã từng trải, chắc hẳn chàng đã lâu không gần gũi ai.
Vật vã suốt cả đêm, tới khi trời vừa hửng sáng ta mới chợp mắt được.
Cơ thể ta mệt nhoài, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.
Má ta vẫn còn dán chặt vào lồng n/gực rắn chắc, nóng bỏng của chàng, hơi thở của chàng vẫn còn nặng nhọc.
Chàng rất dịu dàng, một sự dịu dàng không hề hợp với vẻ vội vã của chàng.
Người trong làng th/ô tụ/c, mấy bà phụ nữ tụ tập buôn chuyện chẳng kiêng kị gì.
Thi thoảng lại nói về chuyện chăn gối, có những cặp vợ chồng hòa hợp thì bảo đó là chuyện đẹp nhất trên đời.
Ta vốn chẳng hiểu, Hứa lão tam chạm vào ta, cũng chỉ vì muốn nối dõi tông đường, hai năm sau ta không m/ang th/ai được, hắn ta liền chẳng đụng vào ta nữa.
Mãi đến đêm nay ta mới hiểu chuyện chăn gối sao lại là chuyện đẹp nhất trên đời.
Thì ra đàn ông thực sự có lồng ng/ực rộng lớn, cơ bắp rõ ràng.
Hơi ấm tỏa ra từ người chàng khiến ta không ngừng đỏ mặt tim đập, những lời hỏi han dịu dàng của chàng khiến ta mềm nhũn như nước.
Thì ra ta cũng có thể là một người phụ nữ rất dịu dàng và đa tình, mãi đến hôm nay ta mới biết điều đó.
Khi mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Tuy là mùa thu, nhưng ánh nắng vẫn còn chút ấm áp.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt ta, ấm áp và dễ chịu.
Trong sân không có tiếng người, chỉ thỉnh thoảng vài tiếng chim hót.
Cảm giác như không có ai đang chờ ta nấu cơm dọn dẹp, không có ai đang chờ ta cho gà cho lợn ăn.
Dường như dù ta có ngủ đến khi trời đất già đi cũng không có ai m/ắng c/hửi hay đ/ánh đ/ập ta.
Mọi thứ hóa ra lại tốt đẹp đến vậy.
Ta ngồi dậy, từ từ mặc quần áo chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiếu rọi khắp người ta.
Cái sân được quét dọn sạch sẽ, chiếc đèn lồng đỏ vẫn treo dưới mái hiên.
Sân chỉ có vài gian nhà, bên giếng nước đặt mấy chiếc chậu gỗ lớn, trong chậu đầy ắp bát đũa. Dưới tường, củi được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Phía sau nhà có một cái lán, bên trong có nhiều đồ lặt vặt nhưng không lộn xộn, dưới mái hiên bếp có nhiều bàn ghế vẫn chưa kịp dọn.
Mấy năm không có phụ nữ trong nhà mà có thể dọn dẹp được như vậy, có thể thấy Tống Toàn là người siêng năng và cẩn thận.
Tường sân thấp, nếu tinh mắt, nhìn qua tường có thể thấy ngọn núi xanh ở đằng xa.
Bên ngoài tường là một cây dương, lá đã rụng bớt, những chiếc còn lại trên cành đã ngả vàng.
Trên tường sân, vài chú chim sẻ hót líu lo, thật náo nhiệt.
Cánh cửa sân mở rộng, trên ngưỡng cửa có một bé gái đang ngồi quay lưng lại.
Con bé mặc một chiếc áo khoác chần bông màu đỏ, trên đầu buộc một túm tóc nhỏ.
Bóng lưng của cô bé gầy gò đến lạ, tóc cũng lưa thưa và ngả vàng.
Con bé là con gái út của Tống Toàn, tên là Tú Nhi.
Đêm qua con bé đã mang một chiếc bánh ngọt ngon nhất cho ta ăn.
Ta đã dậy muộn, chắc hẳn con bé đã dậy từ sớm rồi. Ta có chút ngại ngùng, bưng chậu đi tới gọi con bé.
“Tú Nhi.”
Con bé không quay đầu lại, cũng không trả lời ta.
Ta lại gọi, con bé vẫn không trả lời.
Chẳng lẽ cô bé giận rồi? Con bé không muốn cha nó lấy vợ sao? Hay là nó chê ta dậy quá muộn?
Nói chung, trên đời này không có mấy bà mẹ kế và con riêng có thể sống hòa thuận với nhau.
Nhưng Tống Toàn rất tốt, ta muốn đối xử tốt với các con của chàng.
Ta lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng gầy của cô bé, cô bé quay người lại, dùng đôi mắt to tròn, đen láy nhìn ta.
Những cô gái trong làng ít có ai trắng trẻo, xinh xắn như vậy, Tú Nhi rất xinh, chỉ là quá gầy, trên má chẳng có chút thịt nào.
Con bé lặng lẽ nhìn ta không nói gì.
Ta cười ngượng.
“Ta dậy muộn.”
Cô bé mím đôi môi không đỏ thắm, khẽ cười.
Con bé đứng dậy, chỉ vào cái chậu trên tay ta, rồi lại chỉ vào nhà bếp, làm một cử chỉ mà ta không hiểu.
Ta sững sờ một lát.
Chưa từng có ai nói với ta rằng Tú Nhi không biết nói.
Bà mối không nói, cha mẹ ta không nói, Tống Toàn cũng không nói.
Một cô bé như vậy lại không biết nói ư? editor: bemeobosua. Con bé thấy ta sững sờ đứng im, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt, sợ hãi.
Nó còn nhỏ, không biết che giấu, quay người định chạy ra ngoài.