Thị Giác Hồi Phục

Chương 4

08

“Mạc Mạc, em còn nghe máy không?” – Quý Diên hỏi.

“Quý Diên, em phải giết bọn chúng.” – tôi bình tĩnh đáp.

“Không được! Mạc Mạc, em không thể giết họ, em làm không nổi đâu, em làm không nổi đâu!”

Tôi lập tức cúp máy, nhẹ nhàng mở cửa.

Tôi thấy bọn chúng đang đứng trong bếp, say sưa ăn món thịt kho tàu.

Tim tôi đập loạn xạ.

“Tao thấy hình như nó không tin chúng ta lắm.”

“Hay là… xử nó luôn cho xong.”

“Hình như nó ra ngoài rồi thì phải?”

Đột nhiên, gã đàn ông ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng về phía tôi!

Tôi vội rụt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang.

“Mạc Mạc, con ở đâu thế, con gái ngoan của bố.”

Tôi trốn trong tủ tường, tay nắm chặt con dao khắc, mồ hôi lạnh chảy ướt lòng bàn tay.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa bão ập xuống.

Tiếng sấm nổ ầm ầm, trong khe hở tôi thấy một đôi mắt dán chặt vào.

“Bắt… được… rồi…”

Tôi bị gã đàn ông lôi ra ngoài.

Người phụ nữ ghì chặt vai tôi.

“Mạc Mạc, sao con không tin bố mẹ? Con bệnh rồi, bệnh rất nặng, bố mẹ phải đưa con đi bệnh viện.”

Tim tôi loạn nhịp, tôi cắn mạnh vào tay bà ta.

Dồn hết sức, khiến bà ta đau quá phải rút tay về.

Tôi vung dao khắc, đâm mạnh vào cánh tay bà ta.

“Mạc Mạc!”

Quý Diên thở hổn hển, đứng ngay phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt tái nhợt của anh.

“Bạch Mạc! Em đang làm gì vậy! Họ là bố mẹ em, em bệnh rồi!”

Anh ném mạnh một tập giấy vào người tôi.

Tôi nhặt lên, đó là giấy giám định tinh thần của tôi.

Trên đó viết rằng tinh thần tôi cực kỳ bất ổn, kèm hoang tưởng, ảo giác và nhiều triệu chứng khác.

“Mạc Mạc, nghe anh giải thích, anh không ngoại tình. Khi đó đồng nghiệp bị ngã, anh chỉ đỡ cô ấy dậy.

Em vốn đa nghi, lại hay kiểm soát anh, nhưng những chuyện đó không quan trọng. Anh không ngờ em lại không nghe giải thích, chạy đi, rồi mới gặp tai nạn.”

“Mạc Mạc, bố mẹ đã cực khổ chăm sóc em, bỏ dao xuống đi.”

Khuôn mặt Quý Diên căng thẳng nhìn tôi.

Người phụ nữ cũng rơi nước mắt, chẳng màng vết thương đau đớn, chỉ nhìn tôi đầy bi thương.

Ngay lúc ấy, câu chữ kia lại vang vọng trong đầu tôi.

[ Quý Diên sẽ bịa ra đủ loại dối trá để ngăn cản mày ]

Trước mắt tôi hiện lên từng cảnh tượng.

Mẹ cõng tôi đi khám bệnh ở thị trấn, bị tôi nôn ướt hết cả lưng.

Bố mỉm cười hiền hậu, mang đến cho tôi một chú mèo cam nhỏ xíu.

Ngày tôi đậu trường trọng điểm, bố – người chưa từng nấu ăn – lóng ngóng làm cho tôi một bàn đầy món ngon.

Gương mặt họ hiện ra.

Ấm áp, dịu dàng, chứa đựng tất cả phẩm chất đẹp đẽ của bậc cha mẹ.

Nhưng những gương mặt ấy, tuyệt đối không phải gương mặt của đôi nam nữ trước mắt.

Bố mẹ tôi, dù có trở nên thế nào, cũng không bao giờ khiến tôi thấy đáng sợ và quái dị.

Tôi hạ quyết tâm.

Trong ánh mắt kinh hoàng của Quý Diên, tôi lia dao rạch ngang cổ họng cặp nam nữ.

Tôi tưởng họ sẽ phản kháng, nhưng bất ngờ là không.

Trong mắt họ chỉ còn căm hận, cùng thoáng chốc hoảng sợ.

Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cảnh vật trước mắt như bị xóa sạch, tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Tôi thấy Quý Diên đứng yên đó, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Em đã làm được rồi, Bạch Mạc.”

Nhưng từ miệng anh lại phát ra đúng giọng của tôi.

Cuối cùng, Quý Diên cũng biến mất.

Trước mắt tôi xuất hiện bố mẹ ruột thật sự.

Họ nắm tay nhau, mỉm cười nhìn tôi.

“Mạc Mạc, con đã làm được rồi.”

Nước mắt tôi trào ra không kìm được.

Rồi họ cũng hóa thành từng mảnh vụn, biến mất ngay trước mắt tôi.

**Ngoại truyện**

“Bác sĩ Quý, Bạch Mạc đã tỉnh lại rồi.”

Quý Diên tháo kính, mỉm cười.

“Lần thôi miên thứ năm, cô ấy đã thành công vượt qua chính mình. Hiện tại cảm xúc thế nào?”

“Cô ấy cứ khóc mãi, chắc là chưa quen.”

“Để cô ấy bình ổn lại đi. Giờ ta cùng tổng kết quá trình trị liệu của bệnh nhân Bạch Mạc.”

Bạch Mạc, nữ, 26 tuổi, tính tình nhút nhát yếu đuối, là điển hình của kiểu người sống để làm vừa lòng người khác.

Nửa năm trước, cô cùng bố mẹ đi nghỉ ở biệt thự ngoại ô.

Chính khi đó, Bạch Mạc đã gặp phải cơn ác mộng lớn nhất đời.

Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan.

Cặp vợ chồng tội ác tày trời này là tội phạm truy nã đặc biệt của cảnh sát.

Trong lúc bỏ trốn, thấy chiếc xe sang đỗ trước biệt thự, bọn chúng nảy lòng tham cướp của.

Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan cạy khóa, đột nhập vào biệt thự.

Lúc đó đang nửa đêm.

Bạch Mạc cùng bố mẹ vẫn ngủ say.

Chúng chỉ định cướp tiền rồi rời đi, nhưng chẳng may mẹ cô ra ngoài đi vệ sinh.

Chúng tàn nhẫn giết chết bà.

Bố cô nghe thấy tiếng hét liền tỉnh dậy, lập tức hiểu vợ gặp nạn.

Ông nhanh trí chạy tới phòng con gái.

Ông lay Bạch Mạc dậy, bảo cô trốn dưới gầm giường.

Ngay sau đó, bố cô cũng bị phát hiện.

Bạch Mạc nằm dưới giường, tận mắt nhìn thấy cổ họng bố bị cắt.

Trước khi chết, bố còn mấp máy môi:

“Đừng sợ.”

Kể xong, Quý Diên đẩy gọng kính.

“Từ đó, Bạch Mạc mắc hội chứng kẻ sống sót. Cô ấy mang mặc cảm tội lỗi cực lớn, hận bản thân không chạy ra giúp bố.”

“Do tính cách vốn yếu đuối tự ti, cô ấy mãi sống trong đau khổ, đến mức phát sinh hoang tưởng, ảo giác.”

“Cô ấy tưởng tượng bố mẹ còn sống, nhưng gương mặt họ lại là của Lý Đại Cường và Vương Thúy Lan.”

“Để chữa trị, tôi đã tiến hành thôi miên. Trong tâm trí cô ấy, tôi hóa thành chồng cô ấy – chỗ dựa duy nhất, cũng là bản năng tiềm thức.”

“Khi chứng kiến cái chết của bố, bản năng con người là sợ hãi, trốn tránh. Vậy nên ‘Quý Diên’ trong tâm trí cô luôn tìm cách ngăn cản cô vượt qua.”

“Nhưng cuối cùng cô đã chiến thắng nỗi sợ, cũng đồng nghĩa với việc tự tha thứ cho bản thân.”

Một thực tập sinh tò mò hỏi: “Bác sĩ Quý, còn căn biệt thự giống hệt kia trong lời bệnh nhân thì sao?”

“Chính là biệt thự nơi bi kịch thật sự xảy ra. Trong nội tâm, cô ấy lại dựng lên một căn biệt thự khác để trói buộc chính mình.”

Nói xong, Quý Diên bước vào phòng thăm Bạch Mạc.

Cô khóc không thành tiếng, nhưng anh biết cô đã thoát khỏi bóng đen.

Nỗi đau lớn nhất đời người, có lẽ chính là khi ngay cả bản thân cũng không thể tha thứ cho mình.

Chương trước
Chương sau