Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 17

Phiên ngoại: Góc nhìn của Chu Tự

Tôi và Diệu Đồng quen biết nhau từ thuở nhỏ. Cha cô ấy từng dạy tôi viết chữ. Diệu Đồng từ nhỏ đã là một cô gái chính kiến. Cô ấy xinh đẹp nhưng không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhìn đất nước lâm nguy, nhìn dân chúng khổ đau, tuy trong lòng không cam tâm nhưng lực bất tòng tâm. Cha cô ấy đã quyên góp rất nhiều gia sản nhưng vẫn không đủ. Cha mẹ tôi sau đó lên phương Bắc làm ăn, cung cấp lương thực cho quân đội.

ấy nói muốn ra nước ngoài du học, nhìn xem cảnh sắc của các quốc gia khác như thế nào. Lúc bấy giờ khắp nơi đều nguy hiểm. Cha mẹ tôi quyết định đưa cả tôi và cô ấy rời khỏi đất nước.

Chúng tôi yêu nhau vào độ tuổi chớm nở tình cảm, cũng từng giống như bao người trẻ tuổi khác, lén lút trao nhau nụ hôn vào những đêm hè. Cô ấy như một tia sáng trong cuộc đời tôi, khiến tôi không thể kiềm chế mà tiến lại gần để rồi yêu thương cô ấy. Người con gái ấy thật sự quá tốt đẹp.

Về sau, chúng tôi trải qua muôn vàn gian khó để trở về nước. Chúng tôi hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời. Nhưng rồi chiến tranh nổ ra, tuy rằng ở cùng một trận tuyến, chúng tôi vẫn không thể tránh khỏi những lần chia ly ngắn ngủi.

Trong một lần thực hiện nhiệm vụ yểm trợ người dân rút lui, tôi không may bị lộ tung tích. Cái c.h.ế.t gần kề trong gang tấc. Trước lúc mất đi ý thức, tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho Diệu Đồng của tôi. Hy vọng cô ấy tương lai sẽ được nhìn thấy một đất nước không còn chiến tranh nữa.

Người con gái tốt đẹp như cô ấy chắc chắn sẽ những người khác yêu thương. Cô ấy sẽ gặp được một người tốt hơn tôi. Nếu như tôi vẫn còn điều gì tiếc nuối, thì lẽ là đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lạiấy. Thật sự rất hy vọng thể gặp cô ấy một lần nữa.

Hết

Chương trước
Chương sau