Thiên Mệnh Như Ngã

Chương 1

1

Tiểu thái giám gượng gạo nở một nụ cười.

“Bệ hạ lại trêu nô tài rồi. Hiện giờ Chu thị khanh và Liễu thị khanh đang làm loạn rất dữ, xin bệ hạ mau chóng đến Lan Đài và Ngọc Đường Các, việc này rất khẩn cấp ạ.”

Hắn cứ thế nhìn thẳng vào ta.

Trong mắt hắn tuy có chút khó hiểu, nhưng phần nhiều là sự thúc giục và phẫn nộ: “Việc không nên chậm trễ, người mau đi đi ạ.”

Trên đầu giường treo một thanh k/iếm bọc trong vỏ, ánh mắt đen của ta khẽ đảo: “Ngươi nói lại lần nữa?”

“Ôi chao!”

Hắn kêu lên một tiếng khoa trương, rồi lại thêm hai phần oán giận: “Mau đi đi, người biết hậu quả mà, Chu thị khanh lúc đó lại tuyệt thực, còn Liễu…á.”

Ánh sáng lạnh lóe lên, m/áu tươi bắn tung tóe. Ta cúi đầu nhìn khuôn mặt méo mó, đau khổ của hắn, sự kinh hoàng tột độ nhanh chóng hiện lên.

Đầu kia của thanh k.iếm trong tay ta đã xuyên qua cổ họng hắn.

“Khò… khè…”

“Dám phạm thượng, thứ không biết sống chet.”

Ta ném thanh k/iếm, đi vòng qua thân thể sắp chet của hắn, tiến vài bước, nhìn thấy chính mình trong gương đồng.

Tóc tai rối bời, đuôi tóc rủ xuống tận đầu gối, hai má và cằm dính đầy m/áu tươi.

Đôi mắt khẽ nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi môi lại tô son mật màu hồng tươi, đầy vẻ quyến rũ.

Ta đưa tay dùng ngón tay cái lau đi.

Mùi son thoang thoảng, ngọt ngào, ta từ trước đến nay không thích mùi này. Đây là thứ mà “nữ hoàng công lược” tên Tô Nguyệt đã đặc biệt tô vẽ để lấy lòng đám nam nhân trong hậu cung.

Năm năm rồi.

Khuôn mặt, thân thể, thậm chí cả thân phận Đế vương đứng trên vạn người của ta đều trở thành công cụ để nàng ta công lược.

Mặc dù vậy, vì hành vi cầu yêu quỵ lụy, không có giới hạn của nàng ta, năm tên nam nhân đó không những không yêu nàng ta, mà ngược lại càng thêm khinh thường, coi nàng ta như một món đồ chơi.

Cho đến khi nàng ta công lược thất bại, và biến mất.

Khóe môi ta khẽ cong lên, nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt, lạnh lẽo của chính mình trong gương.

Một lũ ngu ngốc không ra gì.

“Người đâu, trẫm muốn tắm gội thay y phục.”

2

Sóng nước gợn lăn tăn, hơi nước mỏng manh lững lờ trôi.

Toàn thân ngâm trong làn nước ấm áp, ta mới thực sự cảm nhận được cảm giác quay trở lại thân thể.

Khi Tô Nguyệt dùng thân thể ta, ta luôn ở dạng một linh hồn đứng ngoài lạnh lùng quan sát.

Sống không được, chet cũng không xong.

Bây giờ lấy lại được thân thể, chẳng khác nào được sống lại một lần nữa.

Ta duỗi hai tay, lười biếng gác lên thành bể, thở ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

Chỉ tiếc là, Tô Nguyệt biến mất quá đột ngột, không thể tự tay giet nàng ta. Lại phải chấn chỉnh lại mọi thứ, xử lý rất nhiều tàn cuộc mà nàng ta để lại.

“Thượng Quan Thái!”

“Liễu thị khanh, bệ hạ vẫn còn đang tắm gội trong đó…”

“Tất cả đều cút hết cho tiểu gia!”

Ta nghiêng đầu nhìn lại, một bóng người màu xanh hồ chuyển đến trước mặt, khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp của thiếu niên vì tức giận mà méo xệch:

“Thượng Quan Thái, ngươi dám gả Lục điện hạ đi hòa thân, nàng ấy là muội muội của ngươi mà. Vì một chút tư lợi, ngươi bỏ mặc tình thân, hãm hại người khác.”

“Ngươi đức không xứng vị, ngôi vị Hoàng đế này nên là của Lục điện hạ, nàng ấy tốt hơn ngươi gấp vạn lần!”

Nhìn xem, Tô Nguyệt đã nuông chiều người ta thành cái dạng gì rồi? Những lời cuồng ngôn đại nghịch bất đạo này cứ thế thốt ra khỏi miệng.

Nhưng mà — Vị Lục điện hạ trong miệng hắn chính là muội muội cùng cha khác mẹ của ta, Thượng Quan Cẩm.

Nàng thanh nhã, dịu dàng, rất được lòng người.

Tô Nguyệt luôn coi nàng là đối thủ, đối đầu khắp nơi, gần đây biên ải bị xâm phạm, lại mượn cớ đó để gả nàng ta đi hòa thân cho ngoại tộc.

Hoàng mẫu của ta là Nữ đế đời đầu, trận biến loạn cung đình nổi tiếng đó, bà đã đạp lên th/i th/ể của cha ta để thành công lên ngôi.

Tư tưởng nữ tôn trong thiên hạ vẫn còn non kém.

Các nước láng giềng xung quanh vẫn duy trì chế độ nam tôn nữ ti, tiếp tục thói quen gả công chúa đi hòa thân. Triều ta không có công chúa, Tô Nguyệt liền vui vẻ đẩy Thượng Quan Cẩm ra ngoài.

Nhưng nàng ta vạn lần không ngờ, quyết định này đã trực tiếp khiến nàng ta kích hoạt kết cục công lược thất bại.

3

Liễu Phi Chi thấy ta mãi không nói gì, càng thêm tức giận.

Hắn giật cây phất trần từ tay tiểu thái giám phía sau ném vào bồn tắm, hung tợn nói: “Thượng Quan Thái, đừng có giả câm giả điếc.”

Nước bắn vào mắt ta.

Ta lúc này mới nhấc mí mắt lên, bốn mắt đối diện với Liễu Phi Chi.

“Trẫm sẽ không để nàng ta đi hòa thân.”

“Thật không?”

Đương nhiên là thật.

Không chỉ Thượng Quan Cẩm, bất kỳ nữ tử nào ta cũng sẽ không đồng ý.

Hòa thân? Phần nhiều là sự sỉ nh/ục.

Tô Nguyệt là một kẻ ngu ngốc, nhưng ta thì không.

“Chỉ là…” Ta ngoắc ngón tay với hắn, cười nhạt: “Ngươi lại đây.”

Hắn sững sờ, rồi trên mặt hiện lên vẻ ghê tởm quen thuộc.

Không khí ẩm ướt, ta trần truồng ngâm mình trong bể.

Ánh mắt hắn lướt qua bờ vai trần của ta, mỉa mai cười lạnh: “Ta đã nói mà, sao ngươi có thể dễ dàng buông tha cho Lục điện hạ như vậy, hóa ra là muốn ta… hầu hạ ngươi.”

Ba chữ cuối cùng gần như là nghiến răng ken két.

Liễu Phi Chi bước tới, quỳ bên cạnh ta, nhắm mắt lại, mang theo vẻ hy sinh oanh liệt, môi hắn tiến lại gần. Chưa kịp chạm vào, đầu hắn đã bị ta ấn mạnh xuống nước.

Ngoài lục nghệ của bậc quân tử, kinh sử và các tác phẩm kinh điển, võ nghệ của ta từ nhỏ cũng rất xuất sắc. Dưới tay ta, tên nam nhân này vùng vẫy như một con thú bị nh/ốt, chỉ có thể vô dụng làm nước bắn tung tóe.

Một lúc sau, ta túm tóc Liễu Phi Chi kéo lên, nheo mắt lại. Buộc hắn phải đối diện với ánh mắt của ta.

“Trẫm thừa hưởng thiên mệnh, cai trị bốn phương, ngươi thấy trẫm không hành lễ, không gọi tôn xưng, trong mắt không có chút lễ pháp cương thường nào.”

“Miệt thị trẫm, ngươi nói ngươi có đáng chet không?”

Hắn với khuôn mặt tuấn tú ướt sũng, đỏ bừng vì nghẹn, mãi một lúc sau mới từ từ phản ứng lại.

Vừa há miệng định chửi lại: “Thượng Quan…”

Ta lại ấn hắn trở lại vào trong nước.

Lần này, cho đến khi thân thể bên dưới không còn vùng vẫy, không còn chút hơi thở nào.

4

Ta không nhanh không chậm bước ra khỏi bồn tắm, dang rộng hai tay.

Cung nữ lũ lượt bước vào, hầu hạ thay y phục, một người trong số đó bưng hộp phấn son đến, cúi người chào ta, đưa tay lên định vẽ lên mặt ta.

“Thu lại, từ nay về sau không cần mang những thứ này ra nữa.”

Nàng hơi sững sờ, rồi ngoan ngoãn lui xuống.

“Vâng.”

Những cung nữ còn lại nhìn nhau.

Dù sao Tô Nguyệt trước đây ngay cả khi ngủ cũng phải kẻ lông mày tô phấn, cực kỳ chú trọng vẻ ngoài.

Lúc này, một tiểu thái giám khác chạy đến, chưa kịp mở lời, ánh mắt liếc thấy th/i th/ể mềm oặt đang nổi trên mặt nước không xa. Màu xanh hồ đặc trưng đó khiến hắn không kìm được mà kêu lên một tiếng kinh hãi.

Ta liếc mắt qua: “Hửm?”

Thân thể tiểu thái giám run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất: “Nô tài bái kiến bệ hạ!”

“Chu thị khanh nhờ nô tài nhắn lại, muốn mời bệ hạ đến Lan Đài gặp gỡ.”

Ta hất tay áo, bước nhanh ra ngoài.

“Bãi giá Lan Đài.”

5

“Hoàng thượng giá đáo –”

Cổng Lan Đài đóng chặt.

“Bệ hạ giờ mới đến à? Công tử nhà ta đã ngủ rồi.”

Từ phía sau cánh cổng, giọng nói the thé của tiểu thái giám thân cận của Chu Sam vọng ra: “Các ngươi cứ chờ đi, công tử nhà ta mấy hôm nay nghỉ ngơi không tốt, đêm nay có lẽ sẽ ngủ sâu hơn một chút.”

Cố ý để người ta đứng ngoài chờ là thủ đoạn quen thuộc của Chu Sam.

Trước đây Tô Nguyệt sẽ ứng phó thế nào nhỉ?

Nàng ta sẽ vì lấy lòng Chu Sam mà nóng lòng đợi ngoài cửa, nói hết lời hay ý đẹp để dỗ dành hắn, rồi liên tục đưa vào những món đồ quý giá, chỉ mong đổi lấy một nụ cười của giai nhân.

Ngu ngốc không thể tả.

Đây là thiên hạ của trẫm, là hoàng cung của trẫm.

Ta ra lệnh cho tùy tùng thị vệ phá cửa xông vào, đường hoàng bước vào trong.

Tiểu thái giám trợn tròn mắt: “Ngươi, ngươi, các ngươi sao có thể xông thẳng vào, làm kinh động đến công tử nhà ta thì làm sao!”

Hắn dang hai tay ra, chặn ở phía trước.

“Các ngươi không được vào!”

Ta giơ tay lên.

“Đã nói không cho vào là không cho vào.”

Tiểu thái giám hừ lạnh: “Lần này ngươi có cho bao nhiêu lợi lộc, ta cũng sẽ không nói tốt cho ngươi trước mặt công tử nữa.”

Hắn đắc ý ngẩng đầu lên, thứ đón tiếp hắn lại là một cái tát dứt khoát.

“Mau gọi Chu thị khanh ra tiếp giá.”

“Ngươi, ngươi!”

6

Tiểu thái giám không thể tin nổi ôm mặt, phẫn uất giậm chân, quay người chạy vào trong.

Quả nhiên, không lâu sau, Chu Sam tức giận đùng đùng dắt tiểu thái giám đi ra: “Thượng Quan Thái, ngươi dám đ/ánh Tiểu Quỳ, lần sau có phải ngươi còn dám đ/ánh cả ta?”

Ánh mắt hắn khựng lại, tập trung trên khuôn mặt ta.

“Mặt của ngươi…”

“Xấu xí đến cực điểm!”

Chu Sam càng thêm tức giận, bất kính chỉ vào mặt ta.

“Ta không phải đã nói với ngươi, ta thích trang điểm đậm một chút sao?”

Giây tiếp theo, hắn tức giận đến mức cười lại.

“Ta biết rồi, ngươi muốn bắt chước Lục điện hạ? Thanh thủy phù dung, tĩnh ảnh trầm bích, sao ngươi có thể so sánh được?”

“Công tử nói nhỏ một chút, bệ hạ hôm nay tính khí lớn lắm, còn đ/ạp n/át cả cửa lớn Lan Đài của chúng ta rồi.” Tiểu Quỳ giọng quái gở cáo trạng.

Trong đôi mắt nhỏ của hắn đầy vẻ hả hê.

Ta nói: “Nói xong chưa?”

Trong năm tên nam nhân này, ta ghét nhất là hắn. Chỉ có vẻ đẹp, không có tài cán gì, tính tình lại kiểu cách nhất.

Hắn sững người một chút.

“Thượng Quan Thái, ngươi có thái độ gì thế?”

Thái độ của ta chính là xử tử ngay tại chỗ, ta liếc mắt ra sau, “Đi, giet chet bọn chúng.”

“Vâng!”

Tùy tùng thị vệ cầm kiếm bước lên. Chu Sam bất giác lùi lại hai bước, giọng run rẩy: “Ngươi dám?!”

“Sấm sét mưa sa đều là thiên ân.”

Ánh mắt đen của ta trầm xuống, khẽ mỉm cười: “Ban chet cũng là ân sủng, Chu thị khanh vì sao còn chưa tạ ơn?”

Giọng nói đột nhiên cao vút lên.

Chân Chu Sam mềm nhũn, quỳ sụp xuống, khuôn mặt tuấn tú xanh đỏ đan xen. Cuối cùng bị sự sợ hãi thay thế, trở nên cực kỳ tái nhợt.

Trăng sáng treo cao.

M/áu tươi chảy thành một con suối nhỏ, uốn lượn đến chân ta, ta lặng lẽ lùi lại một bước. Liếc nhìn những thái giám, thị vệ đi theo phía sau.

Từng người một đều cúi đầu, nhưng bắp chân lại không kìm được mà run rẩy nhẹ. Đối với họ, không có gì đáng sợ hơn một người ở vị trí cao mà tính tình thay đổi thất thường.

Lòng ta bình thản.

Sau lần này, uy quyền đế vương mà Tô Nguyệt đã đánh mất trong những năm tháng hoang đường, sẽ quay trở lại với ta.

Tiếp theo, còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Chương trước
Chương sau