Chương 4
17
Đêm đó, xe ngựa của Ngự dược phòng đi ngang qua vương phủ.
Khi đến con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh thì đột nhiên dừng lại, một nam tử nhỏ thó nhảy xuống khỏi xe ngựa: “Lục điện hạ.”
Thượng Quan Cẩm đứng dựa vào tường khẽ “ừ” một tiếng, nàng ta nói: “Người trong cung có động tĩnh gì mới không?”
Nam nhân cúi đầu, run rẩy đáp lời.
“Bẩm điện hạ, vẫn như thường lệ.”
Lúc này nàng ta mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
“Hủy bỏ hòa thân, an ủi dân chúng phẫn nộ, vốn ta còn tưởng nàng ta có chút tiến bộ, xem ra chỉ là ngoài ý muốn thôi, nàng ta vẫn ngu ngốc như vậy.”
“Nếu không phải những năm nay có vị chính quân kia xử lý công việc thay, nếu không… hừ!”
Thượng Quan Cẩm lấy từ trong tay áo ra một mẩu giấy, theo lệ mở cửa xe ngựa.
“Lần này thì đặt ở dưới cùng của đương quy… này! Đây là cái gì?!”
Nàng ta sợ hãi liên tục lùi lại.
Trong xe không có dược liệu, mà là vàng lấp lánh, chất đầy cả xe!.
“Ha ha!”
Ta nhấc chiếc nón rộng vành lên, để lộ đôi mắt mỉm cười: “Đây không phải là chứng cứ các ngươi chiêu binh mãi mã sao?”
“Tên phu xe này nói bậy, ta lúc nào…”
Ánh mắt tức giận của Thượng Quan Cẩm quét qua, đột nhiên khựng lại, không kìm được mà thốt lên: “Là ngươi!”
Kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ như máu.
Tô Nguyệt nhìn thấy nàng ta liền tức giận.
“Ta cứ tưởng nàng ta chỉ là một con trà xanh chết tiệt, không ngờ lại là tiểu tam giật chồng, con tiểu tam thối tha!”
Ta không nhanh không chậm đánh giá nàng ta.
“Lục hoàng muội, nhiều năm không gặp, muội vẫn thích bắt chước Đông Thi nhăn mặt.”
Từ nhỏ Thượng Quan Cẩm đã học cách ăn mặc, học cách nói chuyện của ta, hận không thể như Tô Nguyệt mà hồn xuyên vào thân thể của ta.
Cái trâm ngọc trên đầu nàng ta vẫn là đồ cũ của ta.
“Hóa ra là ngươi… ngươi đã trở về?”
“Một con côn trùng nhỏ bé, dù có bắt chước phong thái mây gió, cũng khó mà lên ngôi cửu ngũ chí tôn.”
Ta bật cười từ trong lồng ngực, từng chữ từng câu nói: “Muội vạn lần không nên, không nên thèm muốn thứ không thuộc về mình.”
Nàng ta kinh ngạc, giận dữ dần hóa thành tuyệt vọng, buông lỏng người ngã xuống đất.
Đến giờ phút này, nàng ta còn có gì mà không hiểu?
Cục diện đã định.
Từ từ, nàng ta bật ra tiếng cười tự giễu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng điên cuồng!
“Hoàng tỷ vẫn oai phong như vậy.”
Nàng ta đưa tay gỡ trâm ngọc, tóc dài xõa xuống, khuôn mặt dịu dàng trở nên dữ tợn.
“Ngươi sinh ra đã thông minh, khi phụ hoàng còn tại vị, ngươi là công chúa được sủng ái nhất, khi Hoàng mẫu giết vua, ngươi lại trở thành Hoàng Thái nữ cao quý nhất!”
“Mọi người chỉ chú ý đến ngươi, vậy còn ta?”
“Cuộc đời ngươi suôn sẻ, còn ta lại phải giết mẹ, vạch rõ ranh giới, tự chứng minh lập trường mới có thể sống sót!”
18
Ta hỏi: “Hoàng mẫu của ta vì sao phải giết vua, mẹ của ngươi vì sao phải chết, ngươi thực sự không biết sao?”
Thượng Quan Cẩm âm trầm nhìn chằm chằm vào ta.
Nhưng ta nghĩ, nàng ta biết.
Khi cha ta còn tại vị, ông ta sống xa hoa lãng phí, bỏ bê triều chính. Địa vị của nữ tử cực kỳ thấp, thấp đến mức khi trời hạn hán lớn, dân chúng lầm than, họ trở thành “lương thực dự phòng” của mỗi nhà.
Có người chết dưới tay chồng mình.
Có người chết dưới tay con trai mình.
“Nam tử là gốc rễ của xã tắc, nữ tử chỉ biết sinh con, họ chết đi, sẽ không còn ai sinh con, khi đó dân số giảm, lương thực sẽ nhiều hơn.”
Quan điểm này chính là do sinh mẫu của Thượng Quan Cẩm đề xuất.
Không chỉ mặc kệ, mà còn đi ngược lại, ra sức tuyên truyền.
Người này, chết không hết tội.
“Năm đó hoàng mẫu ta thấy ngươi còn nhỏ, tha cho ngươi một mạng đã là rộng lượng lắm rồi. Ngươi có thể an ổn ngồi ở vị trí này ngày hôm nay, là nhờ công lao trị lý dân sinh và sự trỗi dậy của nữ quyền trong mười năm của hoàng mẫu ta, nếu không ở tuổi này của ngươi đã sớm bị coi là món đồ gả đi cho người khác, nếu sinh ra trong gia đình bách tính những năm đó, càng có khả năng trở thành thức ăn trên bàn bất cứ lúc nào.”
“Lục hoàng muội, lòng người không đáy, đừng quá tham lam.”
Ta theo họ mẹ đổi thành họ Thượng Quan, Thượng Quan Cẩm để bày tỏ lòng trung thành với hoàng mẫu ta, cũng đổi theo.
Ta có cái gì, nàng ta cũng muốn có, bao gồm cả quyền lực hoàng gia.
“Cũng là nữ tử, ngôi vị hoàng đế này vì sao ngươi ngồi được, mà ta lại không?”
Nàng ta hằn học nói: “Tống Dư Chu đúng là đồ bỏ đi! Đồ vô dụng!”
“Đã tính toán kỹ lưỡng, ngược lại lại bỏ lỡ cơ hội! Lẽ ra ta nên nhân lúc ngươi chưa trở lại thân xác này, tự tay giết chết ngươi!”
Tô Nguyệt đột nhiên bị dọa sợ.
Nói một cách khô khan: “Bệnh hoạn hả, phụ nữ ở đây không yêu đàn ông mà yêu quyền lực, cái thứ này có gì tốt.”
“Ngoại thần không can thiệp việc nội, tôn thất không tham gia việc cung, ngươi nhiều lần can thiệp vào việc hậu cung của trẫm, theo luật pháp của triều ta, là tội làm loạn hậu cung, đây là tội thứ nhất.”
“Chiêu binh mãi mã, lòng dạ rõ ràng, thuộc tội mưu phản, đây là tội thứ hai.”
“Tham ô quốc khố, thuộc tội tham nhũng, đây là tội thứ ba.”
Ta lạnh giọng quát: “Người đâu.”
Vừa dứt lời, từ trên mái hiên có vài bóng người nhảy xuống, cầm đao bao vây Thượng Quan Cẩm kín mít.
“Tất cả tội danh cộng lại, Thượng Quan Cẩm bị giáng xuống làm thứ dân.”
Ta đưa mắt nhìn về phía phủ đệ rộng lớn của nàng ta, tâm trạng vui vẻ.
Sinh mẫu của Thượng Quan Cẩm từng là thương nhân giàu có nhất, có lẽ đã bí mật để lại cho nàng ta một khoản tiền khổng lồ.
“Tịch thu gia sản sung vào quốc khố, chọn ngày chém đầu.”
Toàn bộ sung công!
Thượng Quan Cẩm nắm chặt trâm ngọc, nghiến răng cười nói: “Hoàng tỷ thủ đoạn cao minh, hoàng muội sẽ chờ người dưới suối vàng!”
Nàng ta giơ tay, chọn cách tự vẫn.
Máu tươi văng ra nửa thước tại chỗ.
Tô Nguyệt bị sự dứt khoát của nàng ta dọa đến nửa ngày không dám nói chuyện.
“Các ngươi thật là… người nào cũng như chó điên.”
19
Tuyết bay lả tả, gió lạnh buốt báo hiệu mùa đông đã đến.
Ta khoác chiếc áo choàng lông cáo màu đen, dựa vào long ỷ, chống cằm nhìn xuống phía dưới.
“Thần, sứ thần Tây Lăng Gia Ba Nhĩ bái kiến bệ hạ.”
“Bình thân.”
Người Tây vực vai gấu, lưng cọp khựng lại, ngạc nhiên ngước lên nhìn ta, một lúc lâu không có động tĩnh.
Ta biết, hắn đang chờ ta bước xuống đỡ hắn dậy.
Năm ngoái khi phái sứ giả đến, Tô Nguyệt đã làm như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy người Tây Lăng vạm vỡ như một ngọn núi nhỏ, nàng ta suýt nữa mềm nhũn chân quỳ xuống. Toàn bộ quá trình đều cười nịnh nọt.
Nghe nói không lâu sau đó, ở Tây Lăng bắt đầu lan truyền một số lời đồn đãi.
“Nữ đế Bắc quốc là kẻ nhu nhược, hèn mọn.”
“Vị Hoàng thân quốc thích trong truyền thuyết cũng chỉ có thế.”
“Nữ tử thì nên an phận sinh con, học nam nhân trị quốc làm gì, nực cười!”
Gia Ba Nhĩ thấy không ai để ý đến hắn ta, hừ ra một tiếng thô lỗ: “Bệ hạ bây giờ tinh thần phấn chấn, thân thể an khang, lưng cũng thẳng hơn trước rồi.”
Có lẽ hắn ta nghĩ đến bộ dạng luống cuống của Tô Nguyệt năm ngoái. Hắn ta cười ha hả, tiếng cười đột ngột và chói tai trong buổi yến tiệc lớn.
Ta cũng không giận, khóe môi khẽ cong, lười biếng hỏi: “Sứ thần lần này đến có ý gì?”
“Thần muốn hỏi, bệ hạ có ý gì? Thủ lĩnh của chúng ta thành tâm cầu hôn một nữ nhân Bắc quốc, người không đưa đến, cũng không bày tỏ thái độ.”
Hắn ta nói: “Ồ, thần quên mất, Bắc quốc bây giờ nữ quyền lên ngôi, theo quy củ, nên đưa một nam nhân sang hòa thân.”
Gia Ba Nhĩ cười một cách trêu chọc: “Vừa đúng lúc công chúa của nước chúng ta đã đến tuổi cập kê, ngài ấy mắt cao, nam nhân bình thường không vừa mắt.”
“Nghe nói hậu cung của bệ hạ có năm vị nam nhân tuyệt sắc, không bằng đưa một vị đến Tây Lăng của chúng tôi, cũng để cho những người thô lỗ của chúng tôi được mở mang tầm mắt.”
Lời vừa dứt, Lâm Minh Viễn vẻ mặt không vui, đặt mạnh ly rượu xuống.
Hôm nay hắn ta mặc chiếc áo choàng màu xanh lam, cổ áo được trang trí bằng lông trắng mềm mại, làm tôn lên khuôn mặt cực kỳ trắng trẻo và tuấn tú, nhỏ giọng mắng: “Đồ vô liêm sỉ!”
Vài ánh mắt khác cũng hướng về ta.
Lo lắng, mong đợi, sợ hãi.
Nếu là trước đây, ta sẽ sủng ái hậu cung, trong mắt chỉ có họ, tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Nhưng bây giờ….
Tô Nguyệt lo lắng hỏi bên tai ta: “Ngươi sẽ không thực sự muốn đưa một người đi chứ?”
“Không được! Không thể đưa đi!”
“Nhìn thế nào cũng rất có lợi mà? Vừa giữ được thể diện cho những nữ tử của người, lại tránh được binh đao, đây là giới hạn cuối cùng của thủ lĩnh chúng ta, bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ đi.”
“Ra yêu cầu với trẫm?”
Ta không lộ hỉ nộ, đứng dậy: “Vậy thì phải thắng được trẫm đã.”
“Bệ hạ có ý gì?”
“Vẫn như năm ngoái, thi đấu cung tên.”
“Ha ha ha đương nhiên không thành vấn đề!”
20
Tô Nguyệt không nói gì nữa.
Năm ngoái nàng ta run rẩy bước lên đài, cung tên vừa kéo ra, bản thân đã sợ hãi hét lên. Mũi tên chưa rời dây cung, mặt mũi đã mất hết.
“Khoan đã!” Gia Ba Nhĩ nói: “Chỉ bắn vào bia ngắm thì có gì thú vị, năm nay chơi trò thú vị hơn.”
Hắn ta sai người đặt một quả đào lên đầu, tâm bia chính là quả đào này.
Chỉ một chút sai sót, có thể mất mạng.
Tiểu thái giám sợ đến mức hai chân run rẩy.
Ta cũng cười: “Vậy thì có thể chơi trò thú vị hơn, người đội quả đào đổi thành trẫm hoặc ngươi, ngươi có dám không?”
Hắn ta sờ cằm, đoán rằng ta sẽ sợ hãi té đái, vui vẻ đồng ý. Ngược lại là Từ Uẩn vẻ mặt lo lắng, xoay người thỉnh cầu.
“Bệ hạ là vạn thừa chi tôn, sao có thể mạo hiểm, thần thiếp xin thay người làm.”
Lâm Minh Viễn vội vàng quỳ xuống theo: “Thần thiếp cũng xin được thay!”
Ngay cả Liễu Phi Chi cũng muốn nói lại thôi.
Gia Ba Nhĩ quan sát một lúc.