THỢ DỆT VẢI

19

Một tiếng loảng xoảng, chén ngọc vỡ nát.

 

Các thuộc quan trong Đông cung nối đuôi ra ngoài, vừa vặn bắt gặp ta đứng đó lén nghe, sắc mặt người nào người nấy khác hẳn.

 

Tiêu Dịch cũng trông thấy ta, lập tức giận dữ tiêu tan, kéo ta vào trong.

 

“Đừng lo, ta sẽ không cưới công chúa mù kia.”

 

Ta đáp, giọng điệu phức tạp:

 

“Ta nghe nói… mắt nàng ấy thể chữa được.”

 

“Cho dù vậy ta cũng sẽ không cưới nàng ta.” 

 

Hắn dứt khoát khẳng định.

 

Ta không nói nữa, quay người định rời đi, lại bị hắn từ sau ôm chặt lấy.

 

“Có phải dạo này ta bận việc, lạnh nhạt với nàng không? Lời lần trước nàng nói, ta đều hiểu rồi… Nếu cưới không được nàng, ta thà cả đời không cưới.”

 

Ta cúi đầu, cố gỡ tay hắn:

 

“Không cần vì ta mà như thế, chàng cứ cưới công chúa đi.”

 

“Không, không phải vì nàng,” hắn càng ôm chặt hơn, “là vì ta, ta chỉ muốn nàng.”

 

Bàn tay đang đẩy ra của ta bỗng mất hết khí lực.

 

Ta lặng lẽ đứng yên, để mặc hắn ôm chặt không buông.

 

Thật sự không nhớ nổi, rốt cuộc từ khi nào ta đã động lòng?

 

Đêm ấy, ta lại mơ.

 

Mơ thấy đêm động phòng hoa chúc cùng Tiêu Dịch.

 

Hắn mặc hỉ phục đỏ, thần tình lạnh nhạt, trên áo vẫn còn vết máu, bước vào phòng như một xác sống.

 

“Ngươi chính là Khương Hoàn?” 

 

Hắn vén khăn voan, bóp cằm ta:

 

“Quả thật giống nàng ấy.”

 

Khi đó ta ngập tràn chán ghét, quay đầu không đáp.

 

“Xem ra ngươi cũng không thích ta. Đáng tiếc ông trời chẳng chịu tác hợp cho người tình.” 

 

Hắn buông tay, ánh mắt m.ô.n.g lung, khóe môi nhếch lên:

 

“Từ nay về sau, ngươi chính là thê tử của ta.”

 

Hắn xoay người bỏ đi, lẩm bẩm một mình:

 

“Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, cho ngươi đủ thể diện. Dù là Đông cung hay Hoàng cung, bên cạnh ta chỉ một mình ngươi.”

 

Ta không trả lời.

 

Hắn cũng chẳng bận tâm, lần lượt nâng hai chén hợp cẩn tửu, ngửa đầu uống cạn.

 

“A Kiều nói, không thể lạnh nhạt tân nương trong đêm động phòng. Nhưng rượu hợp cẩn này, ta sẽ không uống cùng ngươi.”

 

Chỉ trong giấc mộng ấy, ta mới thấy rõ, hắn vừa uống rượu, vừa lặng lẽ rơi lệ.

 

Nửa đêm, ta bừng tỉnh, gối bên cạnh ướt đẫm.

 

Đợi đến khi trời sáng, ta cầm lệnh bài Thái tử, rời cung đi tìm Tạ Trường Ẩn.

 

“Vậy ra chàng cũng đã uống thuốc ấy?”

 

“Sáu năm trước, hôm nàng đoạt lấy viên thuốc trên đại điện uống xuống, thân thể liền tan biến theo gió. Ta lập tức uống theo, vừa mở mắt ra, đã gặp nàng khi mới mười tuổi, đáng thương vô cùng. Nghĩ đến nghĩa phu thê, ta bèn nuôi dưỡng nàng.”

 

“Vì sao chàng lại nói tên mình là Tạ Trường Ẩn?”

 

Tạ Trường Ẩn cũng chính là Tiêu Dực khi trưởng thành, giọng phần do dự:

 

“Lúc đó chưa kịp nghĩ ra tên khác… vừa khéo nàng từng nhắc đến cái tên ấy…” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

 

Ta im lặng chốc lát:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Thật ra là cố ý trêu ta, đúng không?”

 

Hắn nắm chặt tay, khẽ ho nhẹ, giọng thấp xuống:

 

“Ta đâu biết kẻ mà nàng gọi là gian phu… lại chính là ta?”

 

Ta không muốn so đo chuyện vặt ấy.

 

Giờ điều trọng yếu nhất là một năm nữa, ta sẽ chết.

 

“Ta đã c.h.ế.t như thế nào?”

 

Mày hắn khẽ nhíu, như bị đau đớn siết chặt:

 

“… Quần áo xộc xệch, n.g.ự.c bị đ.â.m một nhát. Ta đưa nàng về, nhưng không thể cứu được nữa.”

 

Ta nắm chặt chén trà, than thở:

 

“Thật thảm.”

 

Bàn tay hắn phủ lên tay ta.

 

“Khương Hoàn, nhưng lần này bất kể xảy ra chuyện gì, ta sẽ ở bên nàng.”

 

Ta nhìn chằm chằm hắn.

 

Vậy nếu lần trước, hắn cũng ở đó thì sao?

 

Tạ Trường Ẩn như đọc được ánh mắt ta, nhấn mạnh từng chữ:

 

“Ta sẽ không rời xa nàng một khắc nào.”

 

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn.

 

“Hơn nữa, cũng chưa chắc năm đó nàng đã chết, lẽ chỉ là đi đâu đó thôi…” 

 

Hắn trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn ta

 

“Nàng biết về sau Tạ Trường Ẩn đã đi đâu không?”

 

“Hôm đại hôn, ta ngồi trong xe ngựa suốt, bên ngoài xảy ra gì đều chẳng rõ. Nhưng sau khi gả cho chàng, ta cũng chẳng còn tin tức gì về Tạ Trường Ẩn nữa.”

 

Bỗng ta sực nhớ ra một chuyện:

 

“Ta mơ hồ nhớ rằng, Tạ Trường Ẩn từng nói với một nữ tử, rằng họ sẽ cùng xuống Giang Nam ở ẩn.”

 

Hắn ngẫm nghĩ rồi bật cười, lại nhìn ta:

 

“Nàng nói xem, khi nào thật ra nàng chưa chết, mà đã cùng ta rời đi rồi không?”

 

Ta chưa hiểu rõ.

 

Tạ Trường Ẩn khẽ đưa tay, lướt qua vành tai cùng tóc mai ta, đặt hai chiếc khuyên tai và một đôi trâm trước mặt.

 

“Nàng xem, năm Lâm An thứ ba, hoàng đế và hoàng hậu xuyên không về năm Vĩnh Ninh thứ mười, nàng cứu Ngũ hoàng tử, ta cứu nàng. Trong đoạn thời gian ấy đã hai người là chúng ta. Vậy chỉ cần mọi việc không thay đổi, đến năm Lâm An thứ ba, bọn họ lại xuyên không, thì thế gian này sẽ chỉ còn lại nàng và ta, tất cả sẽ trở về như cũ.”

 

Chương trước
Chương sau