THOÁT KHỎI XIỀNG XÍCH CỐT TRUYỆN

Chương 6

Chương 6

Bình luận nổ tung:

【Ơ kìa? Cái gì đang xảy ra thế này? Nữ chính sao lại thành quân sư tình yêu cho nam chính và nữ phụ rồi?】

【Trời ạ, kịch bản đến mức này thì thật sự loạn rồi!】

【Mẹ nam chính sao lại khỏe rồi?】

【Vậy còn gia đình thằng tra nam kia, đã thành công chưa?】

Dòng chữ cuộn nhanh nhất từ trước tới giờ khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Hứa Gia giơ ngón tay thẳng lên trời, không kiên nhẫn phất tay:

“Tất cả câm miệng cho tôi!”

“Biết tại sao kịch bản loạn không?”

“Vì! Các! Người! Xem! Bản! Lậu!”

“Phần trước toàn lỗi font, phần sau thì bị bọn web ăn cắp bịa thêm. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?”

Bình luận im bặt hai giây.

Sau đó, “WTF” chiếm trọn màn hình.

Tôi choáng váng, vô thức nhắm mắt.

Đến khi nghe Hứa Gia cất giọng:

“Được rồi, những bình luận kia không còn nữa. Cô thể mở mắt rồi, bé cưng.”

Bé cưng… Đó không phải là danh xưng của nữ chính sao?

Hứa Gia như thuật đọc tâm, chỉ về phía Phó Thời Cẩn:

“Đừng nghe những bình luận tào lao đó. Trong thế giới nhỏ này, cô chính là nữ chính. Nữ chính duy nhất của cậu ấy.”

Tôi đến thế giới này, là để giúp hai người.”

“Được rồi, giờ hai người thể thẳng thắn với nhau rồi.”

Tôi nhìn Phó Thời Cẩn, chần chừ hỏi:

“Vậy… anh bắt đầu biết kịch bản từ khi nào?”

Anh chỉ mỉm cười:

“Chuyện đó, sau này anh sẽ trả lời em.”

Rồi liếc đồng hồ, giọng trầm xuống:

“Đám hề kia quậy loạn lâu rồi, màn kịch lớn sắp bắt đầu. Chúng ta sao thể bỏ lỡ?”

“Đi thôi, đến xem kịch.”

Phó Thời Cẩn đưa tôi đến tòa nhà tập đoàn Phó thị.

Mẹ anh bà Phó Cầm Ngọc đã hoàn toàn khỏe lại, dưới sự hộ tống của một nhóm vệ sĩ, bước thẳng đến phòng họp trên tầng cao nhất.

Cửa phòng vừa mở ra, tất cả mọi người bên trong đều sững sờ.

Đặc biệt là Thẩm Tòng Tây, kẻ đang ngồi ngay ghế của Phó Cầm Ngọc.

Lúc này hắn mặc vest bảnh bao, mặt mày hung hãn, hoàn toàn không còn là gã rể hèn nhát ngày xưa.

Thấy Phó Cầm Ngọc, hắn không nhịn được cười khẩy:

“Phó Cầm Ngọc, đây là đại hội cổ đông. Bà bây giờ chẳng còn một phần cổ phần nào, tới đây làm gì?”

Tiểu nhân đắc chí.

Thứ dáng vẻ đáng ghét, quả nhiên cùng một giuộc với Thẩm Dạng.

Nói xong, hắn quay sang Phó Thời Cẩn:

“A Cẩn, con khác bà ta. Trên người con chảy dòng m.á.u nhà họ Thẩm. Chỉ cần con đổi sang họ Thẩm, cha sẽ nhận con ngay. Nhưng quyền thừa kế công ty, con đừng mơ tưởng.”

Hứa Gia đảo mắt, thẳng thừng châm chọc:

“Quả nhiên là loại não thẳng ruột ngựa, ở tình huống nào cũng thể bày trò mất mặt.”

Tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp phòng họp.

Sắc mặt Thẩm Tòng Tây đen kịt:

“Cô là cái thá gì, dám ăn nói trước mặt tôi như thế? Tôi là tổng tài công ty này! Từ hôm nay trở đi, công ty này phải mang họ Thẩm!”

Phó Cầm Ngọc bình tĩnh, giọng lạnh nhạt:

“Nếu anh chịu bỏ tiền thuê một luật sư, thì sẽ biết mấy bản hợp đồng sai chính tả cả chữ ‘chuyển nhượng cổ phần’ kia hiệu lực hay không.”

“Anh cho tôi uống thuốc, dụ dỗ tôivào hợp đồng, mưu sát tôi, còn bao che cho con riêng thuê người g.i.ế.c người,... tất cả bằng chứng, tôi đã giao cho cảnh sát.”

“Anh từng lớn tiếng nói muốn cho tôi nếm mùi tan thành tro bụi. Tôi đây, đã phối hợp với anh diễn một vở thật dài. Chỉ để hôm nay, cho anh tự mình trải nghiệm cảm giác từ trên cao rơi xuống vực thẳm.”

“Thẩm Tòng Tây, anh thấy màn diễn của tôi thế nào?”

Lời vừa dứt, cả phòng họp ồ lên, tất cả đồng loạt đứng dậy.

người cười to:

“Ôi chao, Tổng Thẩm à, màn diễn của chúng tôi thì sao?”

Mặt Thẩm Tòng Tây tái xanh, gào rú muốn lao tới.

“Phó Cầm Ngọc, con tiện nhân này! Tao g.i.ế.c mày! Tao phải g.i.ế.c mày!”

Nhưng hắn còn chưa kịp tới gần, cảnh sát đã ập vào, trói gô hắn ngay tại chỗ.

Phó Thời Cẩn lập tức đuổi theo.

Tôi cũng đi theo sau.

Thấy anh, đôi mắt đục ngầu của Thẩm Tòng Tây lóe lên tia hy vọng:

“Con trai, ngoan nào! Cứu cha đi, chẳng lẽ con quên rồi sao? Từ nhỏ đến lớn, người ở bên con nhiều nhất chính là cha đây!”

Phó Thời Cẩn bật cười khẽ:

“Cha.”

Đúng đúng! Con ngoan của cha! Cha biết mà, con không phải…”

“Cha,” – anh cắt ngang;

“Con chỉ muốn nói, từng đồng tiền cha cho mẹ con đứa con riêng kia, đều là tài sản trong hôn nhân. Con và mẹ sẽ đòi lại từng xu. Cha yên tâm, sau khi cha vào tù, bọn họ cũng chẳng được yên đâu.”

“Vĩnh biệt, cha.”

Phó Thời Cẩn nói được làm được.

Tất cả những gì mẹ con Thẩm Dạng từng moi được từ tay Thẩm Tòng Tây, anh đều sẽ đòi lại, không thiếu một xu.

Để tránh bị thu hồi tài sản, Thẩm Dạng thậm chí bỏ cả mẹ, mua vé máy bay trong đêm, định trốn ra nước ngoài.

Nhưng trên đường phóng xe ra sân bay, hắn gặp tai nạn.

Từ thắt lưng trở xuống, bị cắt cụt.

Mẹ hắn bán nhà bán xe, gom góp vẫn không đủ để bồi thường nhà họ Phó.

Chưa kịp trả xong, Thẩm Dạng lại sa vào cờ b.ạ.c online.

Số tiền hai mẹ con vắt óc gom được, trong một đêm sạch bách.

Để trốn nợ, họ chạy về quê cũ của Thẩm Tòng Tây, một ngôi làng hoang vắng gần như không còn ai sinh sống.

Nhưng ngay đêm thứ hai ở đó, một đám cháy bất ngờ bùng lên.

Lần này, ngọn lửa này đã thực sự biến Thẩm Dạng thành một hũ tro tàn.

Khi tôi hay tin, Phó Thời Cẩn đang cùng tôi đợi ở sân bay, chuẩn bị đón ba mẹ tôi về.

Rảnh rỗi, tôi lại hỏi anh câu hỏi mà tôi đã từng lặp đi lặp lạisố lần:

“Vậy, rốt cuộc là từ khi nào anh nhận ra cốt truyện?”

Anh cong môi cười, cuối cùng cũng trả lời:

“Là ngày trước khi em chủ động tìm anh.”

Tôi ngẩn người:

“Anh đã biết rõ tâm tư xấu xa của em rồi, mà vẫn phối hợp như thế sao?”

Anh né tránh ánh mắt tôi, im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài.

“Haiz, còn cách nào khác đâu.”

“Ai bảo Hy Hy của chúng ta quyến rũ đến thế chứ?”

(Toàn văn hoàn.)

Chương trước
Chương sau