Thời Gian Của Anh Và Em

Chương 4.3

Cố Diên Chi sau mấy ngày nổi nóng, tới bây giờ mới tạm bình tĩnh đôi chút. Nhưng tâm trạng anh vẫn chẳng thể nhẹ nhõm.

Hiện nay, các công ty đối thủ, bao gồm Tân Bảo Thụy, Tư Mỹ Kỳ… đều đồng loạt giữ im lặng, ai cũng khó khăn như nhau. Còn Aida rốt cuộc nên ứng phó vụ việc này ra sao, ban lãnh đạo công ty cũng đang tranh cãi dữ dội.

người đề nghị chủ động đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm.

Nhưng phần lớn lại cho rằng nên im lặng, bởi “súng b.ắ.n chim đầu đàn”, rốt cuộc thì những doanh nghiệp mạnh hơn Aida bây giờ cũng đang làm vậy.

Mà Cố Diên Chi, với tư cách người tạm thời phụ trách trước khi “cái gã kia” chính thức nhậm chức, bất kể ra mặt làm gì cũng phải đối mặt với áp lực khổng lồ.

Anh vừa quay lại đã thấy Lý Chí Thành ngồi yên trên sofa, ánh mắt trầm tĩnh, xem rất chăm chú.

Cố Diên Chi tháo cà vạt, quăng lên bàn, bước đến: “Xem gì thế?”

Lý Chí Thành không ngẩng đầu.

So với vẻ lạnh lùng trầm mặc mấy ngày trước khi vừa đến công ty, lúc này anh dường như đã thích nghi với môi trường này. Thân hình cao ráo tựa vào sofa, trông rất thảnh thơi. Đôi chân dài thậm chí còn bắt chéo nhẹ, trong sự lạnh nhạt lại toát ra vài phần tùy ý.

“Cậu chưa xem à?” Anh chậm rãi hỏi.

Cố Diên Chi ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu: “Cậu biết tôi không thích xem loại này mà. Với tôi, thông tin giá trị là từ việc nói chứ không phải đọc. Một nhân vật then chốt, thậm chí không then chốt, vô tình để lộ một câu thôi đôi khi còn hữu ích hơn cả trăm trang báo cáo.”

Lý Chí Thành không nói gì, tiếp tục cúi đầu xem. Thấy anh đặc biệt dùng bút gạch một đoạn, Cố Diên Chi cũng tò mò, nghiêng người nhìn.

Đọc xong, anh hơi khựng lại, rồi bật cười.

Bản báo cáo này của Lâm Thiển là đề xuất phương án ứng phó vụ việc lần này.

Quan điểm của cô là: Aida nên là đơn vị đầu tiên đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm.

Phần đầu báo cáo trích dẫn nhiều ví dụ trong lịch sử kinh doanh, đưa ra hàng loạt trường hợp thành công trong xử lý khủng hoảng, đồng thời phân tích tâm lý người tiêu dùng. Về cơ bản thì tài liệu khá đầy đủ, rõ ràng, đúng chuẩn mực.

Còn đoạn bị Lý Chí Thành gạch bút là:

“Aida là đơn vị đầu tiên đứng ra xin lỗi, cũng thể khiến các đối thủ rơi vào tình thế khó khăn hơn.

Nếu họ không làm theo, sẽ trở thành tâm điểm công kích của dư luận, đối mặt với áp lực gấp nhiều lần hiện tại, thành mục tiêu cho mọi mũi tên.

Vậy nên họ không thể không làm theo.

Nhưng làm thì trong mắt người tiêu dùng, đơn vị xin lỗi đầu tiên mới thật sự thành ý, còn họ chỉ là kẻ bắt chước, hành động bất đắc dĩ, uy tín tất nhiên sẽ giảm mạnh.

Mọi người cùng chịu thiệt hại kinh tế như nhau, nhưng danh tiếng thu về lại khác, Aida còn thể nhân dịp này đánh một đòn hiệu quả vào đối thủ.”

Cố Diên Chi đứng thẳng dậy, khoanh tay vuốt cằm: “Chưa bàn đến việc ý kiến này ổn không, trông như một cô gái ngọt ngào, sao lại nghĩ ra được chiêu trò thâm độc thế nhỉ? Toàn tính chuyện chơi xỏ đối thủ.” Nói rồi anh bật cười.

Lý Chí Thành bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, gập báo cáo lại, ném lên bàn trà.

Cố Diên Chi lại hỏi: “Rốt cuộc bao giờ cậu mới ra mặt?”

“Xử lý xong vụ này, tôi tiếp quản.”

Sáng hôm sau, một thông báo được gửi đến tất cả các phòng ban của Aida.

Công ty quyết định thành lập tổ công tác chuyên phụ trách xử lý vụ khủng hoảng truyền thông lần này. Tổ gồm mười người, đều là trụ cột của các bộ phận chủ chốt, yêu cầu kể từ hôm nay phải chuyển vào ký túc xá của tập đoàn để làm việc tập trung. Và ở vị trí cuối cùng của danh sách, cái tên “Lâm Thiển” vốn xa lạ với mọi người lại nổi bật rõ ràng.

Nhận được thông báo, Lâm Thiển liền về nhà thu xếp quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Cô còn tranh thủ gọi điện cho Lâm Mạc Thần.

Phản ứng của Lâm Mạc Thần khá lạnh nhạt: “Bọn họ đang thử em đấy.”

Theo anh ấy nghĩ, một nhân viên mới đến, lại từ công ty đối thủ chuyển qua, dù năng lực cũng chưa đủ lý do để lọt vào một tổ công tác quan trọng như vậy. Phần lớn khả năng là muốn thử xem cô đáng tin hay không, hay là gián điệp của Tư Mỹ Kỳ.

Lâm Thiển lại chẳng mấy bận tâm, đáp: “Vậy thì cũng là vì báo cáo của em khiến lãnh đạo ấn tượng, nếu không thì chẳng cả giá trị để thử. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ để họ thử thôi.”

Nghe giọng điệu kiêu ngạo của cô, Lâm Mạc Thần bật cười, rồi thản nhiên nói:

 “Một tập đoàn lớn như vậytrước đó lại sụp đổ nhanh thế. Biết đâu trong nội bộ Aida thực sự nội gián. Doanh nghiệp trong nước, chuyện bẩn thỉu gì mà chẳng làm được? Em tự lo cho mình đi.”

Lời tác giả:

Cái gì mà khủng hoảng, bê bối, làm việc tập trung đi chứ… Thực ratôi đang tạo cơ hội cho nam nữ chính ở chung một chỗ thôi, hiểu lòng tôi không?

 

 

 

 

Chương trước
Chương sau