Thói Quen Không Hoàn Hảo

Chương 1

1

Khi ly cà phê nóng hổi kia đổ xuống, tim tôi như ngừng đập trong chốc lát. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra tình tiết này.

Nữ chính vì làm bẩn chiếc áo đắt tiền của tổng tài mà phải làm việc để trả nợ, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, mở ra câu chuyện tình yêu dài hàng triệu chữ sau đó.

Tổng tài quả nhiên là nam chính, dù cà phê đã ở rất gần nhưng anh ta vẫn kịp lùi lại một bước, nhờ vậy mà không bị ly cà phê nóng hổi đổ thẳng lên đầu.

Mặc dù vậy, cà phê vẫn văng lên ngực anh, tạo nên một khoảng lặng chet chóc. Tiếng ly vỡ làm tôi tỉnh lại, tôi nhanh chóng lấy khăn tay trong túi ra để lau áo cho tổng tài.

“Trời ơi, Phó tổng, ngài không sao chứ?! Tiểu Mỹ, mau đi lấy chút nước lạnh, rồi lấy hai bộ đồ dự phòng trong cốp xe ra ngay!”

Không còn cách nào khác, là trợ lý của tổng tài, công việc của tôi là chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho anh.

Mặc dù tổng tài có lắm chuyện, nhưng lương anh ta trả rất hậu hĩnh. La mắng nữ chính là chuyện nhỏ, mất chén cơm mới là chuyện lớn.

Cà phê rất nóng, qua lớp khăn tay tôi vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, còn thấy cả hơi nước trắng bốc lên, có vẻ là nước vừa mới đun sôi.

Ngay cả tôi còn thấy nóng, huống chi là tổng tài, người tiếp xúc trực tiếp với cà phê. Vùng da ở cổ áo anh đã ửng đỏ, dường như sắp bị b/ỏng.

Tôi vội vàng lấy nước đá mà trợ lý nhỏ đưa cho, thấm ướt khăn tay rồi lau lên ngực anh.

“Phó tổng, ngài cố chịu một chút, lát nữa quần áo đến, ngài thay rồi thoa thuốc nhé.”

Tổng tài không nói gì, lạnh nhạt để mặc tôi lau quần áo. Cảm giác dưới tay là cơ bắp săn chắc, nhưng tôi không có chút suy nghĩ nào.

Ông chủ ngốc nghếch này ngày nào cũng đau dạ dày, đau đầu, làm mình làm mẩy muốn chet, đối tác nói hủy là hủy, đều là tôi đi dọn dẹp hậu quả. Lại còn dám ngày ngày b/óc l/ột những người làm công như chúng tôi. Bị như vậy là quả báo, đều là quả báo!

Bị đổ cà phê, ngoài ‘đáng đời’ ra tôi không có gì để nói cả. Nữ chính làm tốt lắm!

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà hả hê trong lòng:

Nước một trăm độ C đổ lên ngực, không phải sẽ b/ỏng rộp hết sao? Mỗi bên ngực một cái, ngày mai tổng tài mặc áo lót đi làm luôn đi!

Cơ thể tổng tài dưới tay tôi đột nhiên cứng đờ, sau đó, một ánh mắt lạnh băng rọi xuống đầu tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của tổng tài.

Ánh mắt anh mang theo sát khí vô hình, tôi rùng mình, miệng nhanh hơn não: “Phó tổng, ngài đừng giận, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.”

Đã quá rồi, có vẻ bị đổ cà phê làm anh ta rất tức giận, nhưng tại sao lại trút giận lên tôi chứ? Đâu phải tôi đổ, tự mình muốn tỏ vẻ cool ngầu đi phía trước nhanh như vậy, như con heo rừng húc loạn xạ, trách được ai?

Không biết có phải ảo giác không, mặt tổng tài hình như còn đen hơn.

“Cái đó…”

Giọng nói mềm mại vang lên phía trước, nữ chính với đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn tổng tài, trông rất đáng thương.

“Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi nhất định sẽ đền áo cho anh.”

Tổng tài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, nhưng vô tình liếc nhìn tôi. Bản năng của người làm công trỗi dậy, tôi biết có những lời tổng tài nói ra thì quá mất giá, nên đến lúc vai phụ pháo hôi như tôi ra trận rồi.

Lệnh của ông chủ đã quá rõ ràng, để tránh bị trừ lương, tôi liền cố tình bóp giọng, tạo ra vẻ chua ngoa, cay nghiệt:

“Cô đền bằng cách nào? Áo của tổng giám đốc chúng tôi đều là hàng đặt riêng, một chiếc áo sơ mi không dưới mười vạn tệ đâu! Đền? Cô đền nổi không?!”

Diễn xuất của tôi xuất thần đến nỗi chó ven đường nhìn thấy cũng phải vỗ tay.

Nữ chính cắn chặt môi dưới, quật cường ngẩng đầu nhìn tổng tài: “Tuy tôi không có tiền, nhưng tôi nhất định sẽ đền cho anh! Xin anh hãy cho tôi làm việc ở đây để trả nợ!”

2

Có lẽ vẻ quật cường của nữ chính quá nổi bật, tổng tài liếc nhìn cô ta, suy nghĩ nửa giây, rồi quay sang nói với tôi: “Trợ lý Lâm, cô đi sắp xếp cho cô ấy…”

Tôi nhanh chóng đáp lời, nhưng trong lòng lại đảo mắt.

Trời ơi, đúng là kịch bản Mary Sue mà, đặt vào thực tế thì cái đầu óc heo này của anh còn làm tổng giám đốc được không? Người ta nói muốn đến làm việc là anh sắp xếp chức vụ luôn, không sợ là gián điệp thương mại à? Đến lúc cây phát tài trước cửa bị tưới nước nóng chet thì đừng trách tôi không nhắc trước.

Lời nói của tổng tài đột nhiên khựng lại, vẻ mặt biến đổi khó lường, nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra. Mặc dù sớm đã biết anh ta định nói gì, tôi vẫn giả vờ lắng nghe, trong lòng không ngừng lẩm bẩm:

Tôi không nhắm vào cô ta, chỉ là muốn chửi cái hành vi của anh thôi. Nói thử xem, trước khi tuyển người anh không điều tra à? Lỡ có tiền án tiền sự thì sao? Làm ông chủ như chơi vậy, nếu tôi làm vỡ cái đồng hồ vàng triệu đô của anh thì nửa đời sau có chỗ dựa rồi!

Cô ta không có tiền, không có tiền thì không có Hoa Bắc* à? Không có Bạch Điều** sao? Không có thẻ tín dụng à? Thật sự không được thì viết giấy nợ đi, trên thế giới bao nhiêu người thất nghiệp, cô ta đổ cà phê lên người anh mà anh còn sắp xếp công việc cho người ta. Trước đây sao tôi không thấy anh tốt như vậy? Ngày mai tôi sẽ đến Cục Văn hóa Du lịch xin dời Lạc Sơn Đại Phật xuống, để anh ngồi lên đó thay thế.

{*Hoa Bắc (花呗 /Huā bei/) là sản phẩm tín dụng tiêu dùng do Alipay (Ant Financial) phát triển, cho phép người dùng “tiêu trước, trả sau” bằng cách tạm ứng một hạn mức tín dụng cho các giao dịch mua sắm trực tuyến và sau đó thanh toán vào tháng sau, tương tự như thẻ tín dụng.

**Bạch Điều (白條 /bái tiáo/) là phiếu nợ trắng (thường được ghi nợ trên giấy trắng).}

Tổng tài run run khóe môi, sắc mặt xấu xí vô cùng, đôi môi anh mấp máy, cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi: ?

Có chuyện gì thế này, người này lại phát đ/iên gì vậy? Tôi lại làm gì anh ta rồi?

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của tôi, tổng tài hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu: “Cô đi sắp xếp… ghi lại thông tin liên lạc của cô ta, trong vòng ba ngày tôi phải thấy khoản nợ được trả.”

Tay tôi đang ghi chép khựng lại, ngơ ngác ngẩng mặt lên: “Hả?”

Trong vòng ba ngày mà khoản nợ được trả thì nữ chính còn chơi được thế nào nữa? Kịch bản không phải nên như thế này chứ?

Đó là nữ chính mà!

Tôi không cam lòng nhắc nhở tổng tài: “Cô gái này nói… cô ấy không có tiền, ngài xem để cô ấy sớm trả nợ, có nên sắp xếp một công việc… không?”

“Thế thì sao? Cô ta không có tiền thì kệ cô ta, không có tiền thì không có Hoa Bắc à? Không có Bạch Điều, không có thẻ tín dụng sao? Thật sự không được thì viết giấy nợ thì khó lắm à?”

Tổng tài cười lạnh với tôi: “Trợ lý Lâm, trước đây sao tôi không thấy cô tốt bụng như vậy, hay là dời Lạc Sơn Đại Phật xuống, cô ngồi lên đó đi.”

“…?”

3

Lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển mà.

Lúc này, sắc mặt nữ chính cũng trắng bệch, thấy tổng tài sắp rời đi, cô ta ngẩng đầu lên, chặn đường anh ta: “Anh, sao anh có thể lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn như vậy!”

Nghe đi! Đây là lời thoại tuyệt vọng cách đây hai mươi năm, làm người ta nổi da gà!

Tổng tài lười biếng nhíu mày, liếc nhìn tôi, tất cả đều ngầm hiểu.

Nhận được tín hiệu từ ông chủ, tôi cũng không có thời gian để bận tâm tại sao kịch bản lại thay đổi, vì điều này liên quan đến khoản tiền lương đáng thương của tôi!

Tôi nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, đứng chắn trước mặt nữ chính: “Xin lỗi cô, cô gái này, thời gian của Phó tổng rất gấp, những vấn đề bồi thường sau này sẽ do tôi trao đổi với cô.”

Mặc dù nói vậy, nhưng cô ta là nữ chính của nguyên tác, tôi vẫn rất sợ xảy ra biến cố. Lợi dụng lúc tổng tài vẫn chưa đi hẳn, tôi cất cao giọng, cố gắng tìm ra điểm sáng nào đó ở nữ chính để anh ta đổi ý.

“Công ty chúng tôi là một trong 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, 50% nhân viên được tuyển dụng đều tốt nghiệp thạc sĩ 985 trong nước, 30% là du học sinh, 20% là tiến sĩ, và 10% có mối quan hệ sâu sắc với nhà họ Phó. Đương nhiên, tôi không nói bằng cấp là tất cả, ý tôi là, cô có điểm đặc biệt nào, có thể bỏ qua những điểm cộng này, để chúng tôi tuyển dụng cô không?”

Lời nói của tôi rất súc tích và rõ ràng, người có bằng cấp cao ở đây nhiều vô kể, muốn được tổng tài công nhận, cô ta cần phải có một điểm gì đó thật sự ấn tượng.

Nữ chính ngập ngừng: “Tôi, tôi…”

Chân tổng tài rất dài, chỉ một lát sau anh ta đã sắp đi đến cửa rồi.

Cố lên nữ chính! Đây là phỏng vấn trực tiếp với Boss, những người thường xuyên đi tìm việc đều biết nên nói gì!

Thế mạnh của cô, ưu điểm của cô, cô có thể mang lại gì cho công ty!

Nữ chính bỗng lóe lên một ý, đối diện với ánh mắt mong chờ của tôi, tự tin ngẩng đầu lên: “Bánh quy soda do tôi làm rất ngon!”

“?”

Cô ta rạng rỡ nhìn vào bóng lưng tổng tài, giọng nói vang vọng và tự tin: “Tôi dám cam đoan, anh chỉ cần ăn một miếng là sẽ không bao giờ quên được hương vị này!”

Bước chân của tổng tài khựng lại.

Tôi cũng sững sờ.

Hả? Anh bạn già, không thể nào chứ? Nhà bếp công ty chúng ta đâu có thiếu người?

Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu ra. Trong nguyên tác, tổng tài rất thích bánh quy soda, nhưng vì căn bệnh dạ dày khủng khiếp nên không thể ăn nhiều.

Chỉ có bánh quy soda của nữ chính là anh ta ăn vào không bị đau dạ dày, điều này khiến tổng tài không thể rời xa nữ chính!

Cái mô-típ này, đến chó nghe xong cũng phải cười.

Mặc dù nói vậy, nhưng tiểu thuyết Mary Sue không thể dùng lẽ thường để lý giải được.

Tổng tài lúc này đã chuẩn bị quay người lại, một trợ lý đạt chuẩn phải chuẩn bị sẵn “bậc thang” cho ông chủ, vì vậy tôi nhanh chóng tỏ vẻ hứng thú: “Ồ?”

Không phải, thật hay giả vậy, một lý do ngu ngốc như vậy cũng có thể khiến cô ta ở lại sao? Tên tổng tài này là chưa bao giờ được ăn đồ ngon à? Đồ ăn của đầu bếp Michelin trong nhà không ăn, cứ phải ăn đồ của người lạ làm, anh ta không sợ bị hạ đ/ộc sao? Bánh quy soda đã cứu m/ạng anh à, anh nhìn thấy một miếng bánh quy soda bị bỏ rơi bên đường cũng phải nhặt lên ăn thử à?

Bóng lưng tổng tài đang quay lại bỗng cứng đờ giữa không trung.

Ôi tôi chịu thua luôn đấy, đừng nói là có bệnh dạ dày, anh mà bị u/ng th/ư dạ dày cũng là có lý do đấy! Ông chủ gì mà mất giá thế này, công ty này có anh quản lý thì sẽ không phá sản chứ? Có nên nhanh chóng tìm một công việc mới không, nếu không…

Tổng tài đang đi đến cửa đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh vô nghĩa, dứt khoát sải bước, biến mất ở khúc quanh.

“?”

Sao lại đi rồi? Tôi nhìn nhầm sao, vừa nãy anh ta không phải đang chuẩn bị quay lại sao?

Nữ chính lúc này cũng hơi ngơ ngác, nhưng tổng tài đã đi mất, tôi chỉ có thể từ từ quay lại, mỉm cười vẫn giữ vẻ lịch sự.

“Xin lỗi cô, chúng ta vẫn nên thảo luận về vấn đề bồi thường cụ thể đi. Có lẽ cô có Hoa Bắc và Bạch Điều nhỉ?”

Chương trước
Chương sau