Chương 1
Cơn mưa mùa hạ ập đến bất ngờ, những hạt mưa to như hạt đậu điên cuồng trút xuống mặt đất.
Tôi vội vã ra ngoài nên quên mang ô, đành tìm một cửa hàng gần đó để trú mưa.
Vốn đã hẹn thời gian với bạn, khoảng cách cũng không xa nên căn giờ mới ra khỏi nhà, ai ngờ một trận mưa đã phá vỡ kế hoạch dự tính.
Lúc mở điện thoại lên, tôi thấy tin nhắn bạn gửi đến:
— Cậu đến đâu rồi?
— Mưa rồi kìa.
— Cậu có mang ô không?
Ngẩng đầu nhìn sắc trời xám xịt và những hạt mưa vẫn đang điên cuồng trút xuống, tôi khẽ cười khổ rồi trả lời:
/ Ở gần đây thôi, không mang, bị kẹt bên đường rồi.
/ Có một cửa hàng tiện lợi, không biết có bán ô không.
Gõ chữ xong, tôi quay đầu nhìn vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, hơi ẩm làm mờ đi cảnh vật ngoài cửa sổ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy có bóng người thỉnh thoảng đi lại.
Điện thoại lại rung lên mấy lần, tấm ảnh người đàn ông trên màn hình khóa lúc ẩn lúc hiện.
— Hay là cậu mua một cái đi.
— Cảm giác trận mưa này không tạnh ngay được đâu.
— Tớ cũng không mang ô.
— Bảo tài xế dừng thẳng dưới tầng hầm rồi đi vào.
/ Để tớ vào xem sao, cậu tìm quán cà phê nào ngồi đợi tớ trước đi.
Tránh cơn mưa bên ngoài mái hiên, tôi cẩn thận nghiêng người đi về phía cửa hàng, cánh cửa tự động mở ra, một luồng khí lạnh ùa đến, tôi vừa định mở miệng hỏi nhân viên thì một giọng nam quen thuộc đã lọt vào tai trước.
"Tính tiền những thứ này."
Trước quầy thu ngân, bóng người đàn ông cao thẳng, chiếc áo phông đen có vết nước mưa thấm ướt, dính vào người phác họa nên những đường nét cơ bắp săn chắc.
Tay trái anh cầm một chiếc ô gấp màu xám, ngón áp út và ngón út kẹp lấy cổ chai nước khoáng.
Trông vạm vỡ hơn trước nhiều, cảm giác sờ vào chắc sẽ thích hơn.
Trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này, tôi đã vội vàng lắc đầu khinh bỉ bản thân lại bị sắc đẹp làm cho mê muội.
Nghĩ đến bạn vẫn còn đang đợi, tôi vội vàng lên tiếng hỏi: "Chủ quán ơi, còn ô không ạ?"
"Hình như..."
"Hết rồi, đây là cái cuối cùng." Nhân viên sau quầy thu ngân vừa mở lời đã bị câu nói của người đàn ông cắt ngang.
"Thêm một chai trà ô long nữa."
Anh lại lấy một chai trà ô long từ tủ lạnh bên cạnh, tính tiền xong rồi bước tới.
"Em định đi đâu, để anh đưa đi." Vừa nói vừa đưa chai trà ô long đến trước mặt tôi, bàn tay định từ chối vừa giơ lên, anh đã cứng rắn nhét chai nước vào tay tôi.
Vẫn giống hệt như trước đây.
Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, để che đi vành mắt đang dần đỏ lên, tôi cúi đầu nghịch chai nước trong tay, từ chối ý tốt của anh: "Không cần đâu, không phiền anh."
"Không phiền, anh muốn đưa em đi." Trong giọng nói ẩn chứa ý cười, "Hơn nữa đây là cái ô cuối cùng rồi, không phải em đang vội sao, lẽ nào ghét anh đến mức thà dầm mưa cảm lạnh?"
Những lời nói quen thuộc gợi lại ký ức, cảnh tượng năm xưa trùng khớp với hiện tại, người trước mắt vẫn là người của lúc đó, tiếc là tình cảm trong lòng đã không còn là tình cảm của ngày xưa.
"Anh muốn đưa thì đưa đi." Tôi vô thức lảng tránh câu cuối cùng, quay người bước ra ngoài.
Người đàn ông phía sau dường như khẽ cười một tiếng, sau đó bước theo sát gót.
Cơn mưa không hề có dấu hiệu ngớt đi, thanh thế rầm rộ như ngày tận thế.
Có lẽ là vì lâu ngày gặp lại, đột nhiên nhớ đến một đêm mưa bão mùa hạ nào đó, ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đùng, hai người nép vào nhau bên cửa sổ, bàn luận nếu ngày mai là tận thế, khoảnh khắc cuối cùng sẽ làm gì.
Câu trả lời của anh giống hệt của mình: "Hôn em cho đến giây phút cuối cùng."
"Đi đâu?"
Trong ký ức, giọng anh trầm hơn bây giờ, giống như tiếng vang khi đặt một món đồ gốm chứa đầy nước xuống, còn hiện tại lại giống như sự trong trẻo khi những chiếc chai thủy tinh va vào nhau, hợp với mùa hè hơn.
Quái quỷ, sao có người càng già lại càng trẻ ra thế này.
Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, miệng tôi lơ đãng nói ra điểm đến: "Quốc Mậu."
"Đúng lúc anh cũng đến đó." Anh cầm lấy chai trà ô long đã bị xé nhãn trong tay, vặn nắp chai ra rồi lại vặn chặt vào đưa trở lại cho tôi: "Đi thôi."
Chiếc ô đột ngột mở ra, người đàn ông cúi đầu, vành ô vừa vặn che đi đôi mắt anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi màu nhạt, ngắm nhìn gương mặt vẫn đẹp như xưa của anh, câu hỏi cứ nghẹn ở cổ họng tôi cuối cùng cũng không nhịn được bật ra: "Anh về khi nào thế?"
Khóe miệng anh khẽ mím lại, sắc mặt trắng trẻo dưới sắc trời u ám trông càng nhợt nhạt hơn.
"Hôm qua." Anh kéo tay trái, nhẹ nhàng kéo đi về phía trước vài bước: "Đi trước đã, không thì người ta khó vào cửa."
Lúc này tôi mới để ý bên cạnh có hai cô gái đang định bước vào cửa, theo bước chân của anh đi ra một đoạn, gạt tay đang nắm ra, rồi lại tránh anh bước ra ngoài ô một chút.
Sắc trời dường như càng tối hơn, anh vòng tay qua vai kéo tôi vào trong, lại nói: "Đừng ra ngoài, cái ô này không lớn đâu."
Ngẩng đầu lên nhìn, chiếc ô gấp này quả thực không lớn, hai người đứng sát vào nhau mới vừa đủ che. Anh nghiêng ô hẳn sang một bên, vai áo phông bên trái đã sẫm màu đi một tông, vẫn đang dần lan ra trước ngực.
Cuối cùng tôi vẫn không nỡ nhẫn tâm, bèn ghé sát vào lồng n.g.ự.c anh thêm một chút, đưa tay lên sửa lại chiếc ô anh đang cầm, trách móc: "Cầm cho thẳng vào, đừng để lúc đó tôi chưa cảm lạnh mà anh đã cảm lạnh trước rồi."
Hơi ấm từ lồng n.g.ự.c người đàn ông không ngừng truyền đến từ bờ vai đang dựa sát, không khí dưới ô dường như ngưng đọng, cùng một mùi hương cam quýt quen thuộc cứ thế quẩn quanh.
"Anh đổi nước hoa rồi à?"
"Ừm."
"Sao không dùng loại trước đây?"
"Nhìn vật nhớ người."
Câu hỏi lập tức bị câu trả lời của người đàn ông làm cho nghẹn lại, trong đầu tôi lóe lên vô số suy nghĩ, trong ngày mưa tầm tã, thế giới dường như chỉ còn lại hai người dưới ô.
Bao chuyện cũ không ngừng hiện về, giống như nước mưa không ngừng thấm vào cơ thể, xâm chiếm trái tim vốn tưởng đã tĩnh lặng như mặt hồ.
Nếu lúc đó... Nếu lúc đó... Có phải...
"Lần này về sẽ không đi nữa." Lời nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đôi đồng tử màu hổ phách của anh loáng thoáng phản chiếu gương mặt tôi, dưới mắt có thêm chút quầng thâm, ánh mắt sâu thẳm, những cảm xúc xen lẫn tựa như không khí đặc quánh, không ngừng nén lại hút người ta vào đáy mắt anh.
Nhìn nhau một lúc lâu, dường như không nhận được câu trả lời từ tôi, anh lại mở miệng: "Em có muốn anh quay về không?"
Lời nói bộc lộ cả hy vọng và sự cẩn trọng, hai hàng chân mày cũng khẽ nhíu lại, chẳng khác gì một chú chó con đang cầu xin được vuốt ve.
Tôi không chịu nổi vẻ mặt này, cúi đầu trả lời: "Về hay không thì có liên quan gì đến tôi?" Giọng điệu đầy gai góc.
Lại nữa rồi, lúc nào cũng không nhịn được muốn chọc tức anh.
Răng bắt đầu nghiến vào lớp thịt non bên trong khoang miệng, bàn tay vốn đặt trên vai tôi của anh bỗng giơ lên, đột nhiên véo lấy cằm, nhẹ nhàng kéo xuống.
"Lại cắn." Ngón tay anh theo thói quen xoa xoa cằm tôi mấy cái, bị một cái vỗ tay đầy xấu hổ và tức giận của tôi gạt đi.
"Cần anh quản à."
"Ừm, cần anh quản."
Tôi liếc mắt một cái, người đàn ông này vẫn mặt dày như ngày nào.
Đi được một đoạn, mưa đã nhỏ đi rất nhiều.
Nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện đi thêm vài bước nữa là đến nơi, tôi không muốn dây dưa với anh thêm nữa, chân bước nhanh hơn.
Người đàn ông phía sau dường như cũng đoán ra được ý định của tôi, bước những bước dài theo kịp, chiếc ô nghiêng về phía trước một chút.
Cuối cùng cũng đến cửa trung tâm thương mại, anh đứng sang một bên, giũ nước trên ô rồi thu lại.
Điện thoại trong tay rung lên mấy tiếng, màn hình theo đó sáng lên, tôi nhớ ra có vài thứ trên điện thoại, vội vàng bấm mở khóa, không để ý ánh mắt của người đàn ông bên cạnh đang liếc về phía điện thoại.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn của bạn.
— Sao rồi?
— Đến đâu rồi?
— Tớ đang đợi cậu ở ※ tầng một.
/ Được, tớ đến cửa rồi, đến tìm cậu ngay đây.
Trả lời tin nhắn xong, tôi quay đầu lại thì thấy người đàn ông đang mỉm cười, cầm điện thoại không biết đang trả lời ai.
Tôi uống một ngụm trà ô long, không biết có phải hôm nay vị giác có vấn đề không, cứ cảm thấy trà hơi chua.
"Bạn tôi đang đợi, tôi đi trước đây," Thấy anh gõ chữ xong nhìn qua, tôi bèn chỉ vào trung tâm thương mại, lịch sự chào tạm biệt: "Hôm nay cảm ơn anh."
Vừa quay người nhấc chân, tay tôi đã bị giữ lại.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, mí mắt trên hơi rũ xuống, đôi đồng tử màu hổ phách nửa che nửa hở cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, cảm xúc dưới đáy mắt cuộn trào, anh lại hỏi một lần nữa: "Em có muốn anh quay về không?"
"Có khác gì sao?"
"Hử?" Anh bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, hai hàng chân mày nhíu lại càng sâu hơn.
Tôi gạt tay anh ra, đứng thẳng trước mặt anh.
"Về hay không có khác gì sao?" Hơi ngẩng đầu để kìm nén sự chua xót dâng lên trong đáy mắt, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: "Chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi."
Bàn tay đang cầm ô của anh dần siết chặt, sắc trời vốn đã u ám dường như càng tối hơn, nước mưa bị cơn gió bất chợt thổi vào mái hiên, người đàn ông né người đứng ở phía đón gió, vẻ mặt nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối.
Không khí trở nên căng thẳng, điện thoại lại rung lên, tôi không dám nhìn vẻ mặt của anh, cúi đầu buông một câu "Tôi đi trước đây", rồi vội vã chạy vào trung tâm thương mại như đang trốn chạy.
Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía tôi vừa rời đi, một lúc lâu sau mới chán nản thở dài một hơi, cầm điện thoại lên gõ chữ.
Cô ấy qua rồi, hôm nay cảm ơn.
Sau đó lại mở danh bạ ở đầu trang, soạn một tin nhắn, rồi bấm gửi.
Gió dần ngừng, mưa cũng đã tạnh.