Thuỷ Tinh

Chương 3

Thời tiết mùa hè thật khó lường, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì mặt trời đã đúng giờ treo ở phía đông.

Không biết phải do nhiệt độ điều hòa quá thấp hay không, lúc ngủ tôi luôn cảm thấy lành lạnh, đầu óc hỗn loạn, trong mơ lẫn lộn những ký ức xưa cũ, giấc ngủ không được ngon lắm.

Ngày nghỉ bình thường tôi thể ngủ đến khi tự tỉnh, nhưng hôm đó lại gặp ác mộng, lúc giật mình tỉnh dậy, tôi cảm thấy người mình nhớp nháp, đầu óc nặng trịch, cứ như vừa bị ai đó đánh một trận.

Tôi đưa tay lên sờ trán một cái, một tay toàn mồ hôi lạnh, mu bàn tay lạnh, đầu thì nóng.

Quả nhiên gặp anhkhông chuyện gì tốt, miệng quạ đen nói đâu trúng đó.

Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, mò mẫm tìm điện thoại mở WeChat.

Dưới mục tin nhắn nhóm đã được gập lại, tin nhắn đầu tiên chính là của anh:

-Trước khi ngủ nhớ uống một gói thuốc cảm.

-Nếu sốt thì nhớ nói cho anh biết.

Mắt tôi lập tức cay xè, tôi lại nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh một lúc lâu, cuối cùng bực bội ném điện thoại sang bên cạnh gối, dùng tay che đi dòng nước mắt sắp tuôn trào.

Chắc chắn là do cảm cúm, ống lệ bị tắc nên mới chảy nước mắt.

Trong đầu tôi tìm lý do, nhưng suy nghĩ lại không khỏi bay về quá khứ.

••

Một tuần trước khi quyết định chia tay, thời tiết cũng rất thất thường, vì công việc ngày đêm đảo lộn, đến sáng ngày thứ sáu, sau khi hoàn thành tất cả công việc, cuối cùng tôi cũng gục ngã vì ốm. Tôi nằm liệt trên giường, ngay cả sức lực để dậy cũng không , cố gắng lục lọi trong nhà một lúc lâu cũng không tìm thấy thuốc.

Tôi đặt thuốc qua mạng, mở cửa sổ trò chuyện đã lâu không liên lạc, câu nói gần nhất vẫn là hỏi anh khi nào về.

Lúc đó anh cũng một công việc gấp, bận rộn mấy ngày mấy đêm liên tục, dự kiến thứ năm sẽ hoàn thành, thứ sáu được nghỉ bù, như vậy hai người thể một kỳ nghỉ ngắn.

Khi ốm, con người sẽ trở nên yếu đuối, yếu đuối thì muốn được yếu mềm.

/ Em hình như bị cảm rồi, anh bao giờ về?

/ Em nhớ anh!

Gửi xong tôi lại mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng chuông cửa giao hàng đánh thức.

Điện thoại hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ khác nhau, và tin nhắn của anh.

-Xin lỗi em, em yêu.

-Anh cũng nhớ em.

-Có chút trục trặc, chắc hôm nay khó xong được.

-Em uống thuốc trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe.

/ Vâng!

Tôi khoác chăn ra lấy đồ ăn, mở ra thì thấy thuốc chút khác so với loại thuốc tôi nhớ đã đặt, nhưng đầu óc choáng váng không thể nghĩ nhiều, tôi uống thuốc theo hướng dẫn rồi lại nằm xuống giường.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, điều hòa thổi ra hơi lạnh, bình hoa cát tường trên bàn trang điểm, cánh hoa đã quăn lại với những nếp nhăn vàng úa, điện thoại vẫn không nhận được thêm tin nhắn nào của anh nữa.

Thế giới vừa yên tĩnh vừa ồn ào, trong mơ người đến rồi đi, trong lòng bàn tay một bàn tay khác.

Khi ý thức tỉnh táo trở lại, tôi cảm thấy cả người mình sảng khoái, nhìn đồng hồ đã là trưa thứ bảy.

Tôi khát khô cả họng, ra phòng bếp lấy nước thì phát hiện mình đã thay một bộ đồ ngủ khác, mở WeChat ra xem thì thấy tin nhắn của người bạn từ sáng:

— Tớ về rồi.

— Sao gọi cho cậu mãi không được thế?

— May mà tớ đến nhà cậu xem.

— Quà tớ để trên bàn rồi.

— Cháo trong nồi đất.

— Dậy thì nhớ ăn nhé.

Nhà bếp và phòng khách dường như đã được dọn dẹp, thuốc để lung tung và cốc đã uống được đặt lại chỗ cũ, rác cũng đã được dọn sạch.

Thật không giống phong cách của người bạn này, trước đây đến nhà cô ấy lúc nào cũng thấy đồ đạc bừa bộn, lần này lại giúp mình dọn dẹp gọn gàng như vậy.

Tôi vừa định trả lời thì tin nhắn của anh hiện lên:

-Thuốc cảm uống ngày ba lần, đừng quên.

Bấm vào thì thấy còn vài tin nhắn khác:

-Em yêu, sao không nghe máy?

-Công việc của anh vẫn chưa xong.

-Lần này không thể ở bên em, lần sau sẽ bù.

Tôi lấy một chiếc bát sứ màu trơn từ trong tủ, múc cháo ra, ngồi xuống ghế sofa.

Gió điều hòa đã ngừng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa màu nhạt, chiếu lên người chút ấm áp, bông hoa hải quỳ trên bàn trà cúi đầu, thân cây cong queo.

"Hoa phải thay rồi."

/ Vâng

Tin nhắn vẫn dừng lại ở đây, cho đến ngày chia tay.

Trong thời gian bị cảm, trong tay tôi không việc gì mới nên đã xin nghỉ phép năm, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một phen, thu dọn tất cả đồ đạc của anh, lái xe đến thành phố của anh.

Nhà anh tôi đã đến nhiều lần, lúc nào cũng ngăn nắp, mỗi món đồ đều vị trí riêng. Không hiểu sao lần này lại chút bừa bộn, như thể chủ nhân gần đây luôn vội vàng trở về, lại vội vã rời đi.

Tôi giúp anh dọn dẹp đồ đạc về đúng vị trí, tiện tay bỏ mấy chiếc áo sơ mi trong giỏ đồ bẩn vào máy giặt.

Khi chuẩn bị phơi đồ, tôi nhìn thấy sắc trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, một chiếc máy bay từ từ lướt qua, giống như cảnh quay dài trong một bộ phim cũ về những người yêu nhau chia ly.

Tủ lạnh trống trơn lạ thường, chỉ còn sót lại vài lon bia, tôi ra ngoài mua sắm thực phẩm để lấp đầy, chuẩn bị bữa tối, sau đó dọn dẹp đồ đạc của mình, nhét vào vali.

Khi trời gần tối, cuối cùng tôi cũng đợi được anh về.

Một tháng không gặp, anh gầy đi rất nhiều, mắt hằn lên những vệt m.á.u đỏ, nhìn anh như vậy, lòng tôi đau như cắt, miệng lắp bắp muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Hai người im lặng ăn xong bữa cơm cuối cùng, anh đứng trước bồn rửa bát rất lâu, lưng cúi xuống, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên tóc.

"Chúng ta chia tay đi... Em mệt rồi..." Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng mệt mỏi của anh, cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng, "Anh cũng mệt rồi."

"Đồ của anh em đã dọn dẹp mang đến đây, đồ của em hôm nay cũng đã dọn dẹp mang về."

Bóng lưng của anh hơi chao đảo, một lúc lâu sau mới tiếng trả lời trầm thấp: "Ừ."

Tôi nhìn bóng lưng anh, cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống, quay người rời đi.

Trên đường trở về, bó hoa loa kèn ở ghế sau đã héo rũ, về đến nhà tôi ném nó vào thùng rác.

Đêm tối im lặng, ngón tay tôi dừng lại trên WeChat của anh, vô thức vuốt ve nhẹ nhàng, rồi xóa, sau đó chặn số điện thoại.

Tình yêu của người trưởng thành kết thúc đột ngột, đôi khi, không kết cục lại là kết cục tốt nhất.

Ký ức ngày càng mờ nhạt, những điều tốt đẹp và tồi tệ, đều cùng với những bông hoa, bị bỏ lại trong mùa hè.

Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, hòa cùng nước mũi làm nghẹt thở. Khóc một hồi, đầu óc dường như tỉnh táo hơn, tôi cố gắng đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra phòng khách tìm nhiệt kế, đo thì thấy sốt đến 38°.

Hiếm , hiếm , lâu lắm rồi không bị sốt.

Đúng lúc thuốc hạ sốt trong hộp thuốc lại hết, tôi đành phải đặt đồ ăn ngoài, tiện tay bấm vào WeChat của anh, với một tâm trạng thầm kín, trả lời một câu:

/ Nhờ phúc của anh, tôi sốt rồi.

Trên người tôi nhớp nháp khó chịu, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi tính toán thời gian giao hàng, quyết định đi tắm trước.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì chuông cửa đột ngột vang lên, đoán là người giao hàng, tôi vừa lau mái tóc ướt đẫm vừa ra mở cửa.

"Giao hàng à? Đưa cho tôi đi."

Vừa dứt lời, thấy người đối diện không mặc đồng phục giao hàng màu xanh quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên định xác nhận thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đỉnh đầu.

"Sốt mà còn tắm à?" Người đàn ông mặc chiếc áo phông vừa vặn màu xám, tay phải xách một túi giấy đựng thuốc màu xanh, hai hàng chân mày nhíu chặt, sự khó chịu trong mắt tràn ra cùng lời nói: "Về nằm đi."

"Anh đến đây làm gì?" Miệng tôi tỏ ra ghét bỏ, nhưng cơ thể lại thành thật, buông tay nắm cửa, sau đó quay người vào phòng khách.

Anh thuận thế vào nhà, tay kia xách theo một ít nguyên liệu nấu ăn, vừa đóng cửa vừa nói: "Nhờ phúc đến chăm sóc bà cô nhỏ."

"Ai cần anh chăm sóc." Tôi bĩu môi, tiện tay ném chiếc khăn tắm ướt lên lưng ghế ăn, rồi bước mấy bước ngồi xuống ghế sofa, quay đầu nhìn anh chằm chằm.

"Lần nào em ốm mà anh không chăm sóc?"

Giọng điệu của người đàn ông tràn ngập sự bất đắc dĩ, anh bước tới, đầu tiên đặt nguyên liệu nấu ăn lên bàn bếp, cầm lấy chiếc khăn bị ném trên lưng ghế, đi qua phòng khách thì đặt túi thuốc lên bàn trà, quay người vào phòng tắm.

Lần trước khi chia tay.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn của anh, âm thầm trả lời, vẻ mặt vô thức chút cô đơn.

"Khó chịu lắm à?" Trong lúc nói chuyện, anh bước ba bước thành hai, đặt chiếc máy sấy tóc trên tay sang một bên. Sau đó đưa tay lên sờ trán, quay người rót nước từ trên bàn trà, cùng với thuốc đưa lên” "Uống thuốc trước đi."

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy uống, cơ thể bị anh điều chỉnh tư thế.

"Sốt rồi còn không chịu yên, tóc cũng không sấy, lát nữa lại đau đầu." Anh không ngừng lẩm bẩm, ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc sấy khô.

Ngón tay lướt qua mái tóc, gió nóng thổi vào gáy nhạy cảm, ý thức dần tan rã, chỉ còn nhìn chằm chằm vào đôi môi khép mở của người đàn ông.

Nói nhiều quá, muốn hôn quá.

Tôi đang định dùng miệng chặn miệng anh thì tiếng máy sấy tóc đã dừng lại.

Cơ thể bỗng chốc bay lên không trung, sau một hồi chao đảo, tôi nằm trong một đám mây mềm mại, cùng với mùi hương cam quýt quen thuộc, chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế giới ồn ào và yên tĩnh, trong mơ người ấy luôn ở bên cạnh, tay nắm chặt một bàn tay khác.

Chương trước
Chương sau