Tiếng Động Lạ Từ Gác Mái

Chương 1

1

Năm ba tuổi, tôi đã biết trong gác mái nhà mình nhốt một con quái vật.

Nói chính xác hơn, đó là anh trai tôi.

Nhưng từ khi tôi bắt đầu biết chuyện thì chưa từng gặp anh ấy.

Anh ấy vẫn luôn bị nhốt trong căn phòng nhỏ trên gác mái, bố mẹ nói anh ấy bị bệnh.

Anh ấy thể vô cớ làm hại người khác, khiếm khuyết trí tuệ và cả xu hướng bạo lực nghiêm trọng.

Để không cho anh ấy ra ngoài làm hại người khác, bố mẹ chỉ thể chọn cách nhốt anh ấy trên gác mái.

Tôi đã không ít lần thấy bố mẹ lén lút lau nước mắt vì anh ấy.

Mỗi lần đến bữa, thức ăn đều do mẹ hoặc bố mang lên, tôi chưa bao giờ bước vào căn phòng nhỏ đó.

tôi sợ anh ấy.

Từ nhỏ, tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê cùng với những tiếng gầm gừ liên tục phát ra từ gác mái.

Điều này gần như trở thành ám ảnh tuổi thơ của tôi.

Hai từ "anh trai", đối với tôinói, chính là một sự tồn tại như ác mộng.

Tôi chưa từng kể với bất kỳ người bạn nào về sự tồn tại của anh ấy.

Ngày hôm đó sau khi tan học về nhà, bố mẹ việc ra ngoài, dặn tôi đã sẵn thức ăn trong tủ lạnh, tôi chỉ cần hâm nóng lạiđược.

Mẹ liên tục dặn dò tôi qua điện thoại, tuyệt đối đừng đi lên gác mái.

Thật ramẹ không nói, tôi cũng không thể đi đến đó.

Nơi đó đối với tôi, chính là một cấm địa.

Tôi lấy thức ăn ra hâm nóng một chút rồi vừa ăn vừa xem phim.

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê từ trên gác mái truyền xuống.

anh ấy!

Tôi cau mày, quyết định không để ý nhưng trên lầu vẫn phát ra tiếng gào rống đau đớn.

Âm thanh đó vô cùng đau khổ, khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

phải anh ấy đang khó chịu trong người không?

Mặc dù tôi không thích anh ấy nhưng dù sao anh ấy cũng là người thân của tôi.

Tôi nén lại cảm giác sợ hãi trong lòng, men theo cầu thang lên gác mái.

Gác mái vô cùng chật hẹp và tối tăm, trên cánh cửa gỗ màu đỏ treo một ổ khóa.

Tôi biết chìa khóa để ở đâu, mặc dù mỗi lần mẹ đều giấu tôi nhưng tôi vẫn lén nhìn thấy được.

Tôi kiễng chân, lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống, lấy ra chiếc chìa khóa kẹp bên trong.

Tiếng gầm rống nặng nề truyền ra từ bên trong cánh cửa, theo tiếng chìa khóa cắm vào ổ, tim tôi cũng đập ngày càng nhanh.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra.

Mười tám năm rồi, lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng này.

Một mùi khó ngửi xộc thẳng vào mặt, đến nỗi tôi sặc ho khan mấy tiếng.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông bị xích sắt khóa c.h.ặ.t t.a.y chân, râu tóc lởm chởm, mái tóc quá dài gần như che kín cả khuôn mặt anh ấy.

Đây chính là anh trai tôi, người thân ruột thịt của tôi.

Khi nhìn thấy anh ấy, tôi không hề cảm giác sợ hãi như mình tưởng tượng, ngược lại còn một sự thôi thúc muốn rơi nước mắt.

“Anh trai?” Tôi khẽ gọi.

Anh ấy thở hổn hển, há miệng ra, phát ra tiếng rít.

Tôi mới nhận ra lẽ anh ấy không thể nói chuyện.

Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi không hề vẻ muốn làm hại.

Tôi cẩn thận từng chút một tiến lại gần, càng đến gần anh ấy thì mùi khó ngửi kia càng trở nên nồng nặc.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy: “Anh trai, anh điều gì muốn nói với em không?”

Anh ấy gật đầu, từ trong đôi mắt anh ấy, lại chảy ra một hàng nước mắt.

Tôi tìm giấy và bút, đưa vào tay anh ấy.

Nhưng tay anh ấy toàn là vết thương, ngay cả bút cũng không cầm vững được.

Anh ấy khó khăn cắn bút, viết một dòng chữ lên giấy.

“Họ không phải bố mẹ ruột của chúng ta.”

2

Tôi thấy dòng chữ này thì lập tức sững sờ.

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy ý gì thì tôi đã nghe thấy tiếng bố mẹ mở cửa từ dưới lầu.

Trong mắt anh ấy lộ ra sự sợ hãi và hoảng loạn, anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhanh chóng rời đi.

Tôi vội vã mang theo bút và giấy chạy ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi đặt chìa khóa về vị trí cũ.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân bố mẹ đi lên lầu, vội vàng trốn sau giá sách.

May mà bố mẹ không phát hiện ra tôi, họ lấy chìa khóa mở cửa.

Họ bưng thức ăn đi vào, bên trong lại vang lên tiếng gầm gừ của anh ấy.

Tôi lợi dụng lúc họ còn chưa ra ngoài, vội vã chạy xuống lầu, trốn vào nhà vệ sinh, sau đó giả vờ như vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra.

Mẹ nhìn thấy tôi, mỉm cười nói: “Xem mẹ mang gì về cho con này?”

Tôi theo ánh mắt của mẹ nhìn về phía bàn, ở đó đặt chiếc bánh Tiramisu mà tôi yêu thích nhất.

Mười tám năm qua, chỉ cần bố mẹ ra ngoài, họ sẽ không quên mang về cho tôi món bánh tôi thích.

Sự chăm sóc của họ dành cho tôi, thể nói là tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Hồi nhỏ, tôi nhớ một lần tôi sốt đến 39 độ, mẹ đã không quản ngày đêm chăm sóc tôi suốt ba ngày.

Bố mẹ yêu thương tôi như vậy, sao thể là giả được?

Nhưng lời nói của anh ấy vẫn khiến lòng tôi đầy rẫy nghi ngờ.

 

Chương trước
Chương sau